Hội thảo khoa học quốc tế: “Nho giáo truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc: Nét tương đồng và dị biệt”

22/12/2020

Ngày 19/12/2020, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội), Viện Triết học đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học trung ương (Hàn Quốc) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Nho học truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc: Nét tương đồng và dị biệt"

Hội thảo diễn ra dưới hình thức trực tuyến, với sự tham gia của các học giả đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu của Hàn Quốc, như: Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương, Đại học Quốc gia Gongju, Đại học Yonsei. Về phía Việt Nam, hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học đến từ Viện Triết học và một số trường đại học như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Học viện Quản lý giáo dục, Học viện An ninh Nhân dân, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải…
Phát biểu dẫn hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học, khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 năm 2020, Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ chia sẻ với nhau những yếu tố kỹ thuật, tài chính, trang thiết bị, mà còn chia sẻ với nhau cả những giá trị Đông Á, như tôn trọng sự sống, đề cao nhân văn, coi trọng cộng đồng, gia đình, tiềm thức tập thể, ý thức trật tự, trách nhiệm xã hội v.v… Qua đó, có thể thấy được những nét tương đồng về văn hóa truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, mà ở đó, Nho giáo đóng một vai trò quan trọng. Trong báo cáo đề dẫn, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông nhắc lại câu nói của Khổng Tử trong Luận ngữ “hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc duyệt hồ”, và khẳng định rằng, trong hoàn cảnh dịch bệnh, mặc dù không thể đón tiếp các học giả Hàn Quốc tại Hà Nội, nhưng việc được lắng nghe ý kiến từ phía các học giả Hàn Quốc cũng là một điều hết sức đáng vui mừng.
Phát biểu chào mừng hội thảo, GS. Chung Soon Woo, Giáo sư danh dự của Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương, cũng nhắc lại những khó khăn mà nhân loại phải đối mặt trong năm 2020, với sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19. Đồng quan điểm với PGS.TS. Nguyễn Tài Đông khi đề cập đến vai trò của những giá trị Đông Á, GS. Chung Soon Woo cho rằng, thời điểm mà nhân loại phải đối mặt với những tai ương do dịch bệnh đưa đến cũng là thời điểm để đưa ra những ý tưởng mới, và để khẳng định những giá trị của Nho giáo trong thời đại ngày nay, đặc biệt là những giá trị về sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau của con người trong xã hội.
 

 
Trên cơ sở tìm kiếm những điểm tương đồng và dị biệt trong Nho giáo truyền thống của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, các học giả tham dự hội thảo đã phân tích đặc điểm của Nho giáo Việt Nam, Nho giáo Hàn Quốc, cũng như so sánh hai truyền thống Nho giáo thông qua các vấn đề tư tưởng hay qua các nhà tư tưởng cụ thể. Đã có tổng cộng 21 bài tham luận được gửi đến hội thảo, gồm 4 bài của học giả Hàn Quốc, 17 bài của học giả Việt Nam, trong đó có 6 bài trình bày trực tiếp tại hội thảo. Trong các bài viết được trình bày tại hội thảo, có bài viết đi sâu vào Nho giáo Việt Nam, như bài “Về đặc điểm của quá trình dân tộc hóa Nho giáo ở Việt Nam trong lịch sử” của PGS.TS. Nguyễn Minh Hoàn, có bài viết đi sâu vào Nho giáo ở Hàn Quốc, như bài “Quan điểm của Jeong Yak Yong về ‘nhân’ trong Luận ngữ cổ kim chú” của TS. Lương Mỹ Vân, và bài “Tiếp nhận di sản giáo dục truyền thống trong việc xác lập lại thuyết giáo dục đa văn hóa tại Hàn Quốc” của TS. Jeong Mee Ryang. Các bài trình bày còn lại đều đưa ra cách tiếp cận so sánh về Nho giáo Việt Nam và Hàn Quốc; trong đó, các học giả Hàn Quốc tỏ ra rất quan tâm đến sự tương đồng và khác biệt trong vấn đề thực thi lễ trị ở hai nước, với bài viết “Việc thi hành lễ giáo tại Hàn Quốc và Việt Nam” của GS. Han Jae Hoon và bài “Nho giáo và tính bản địa của cộng đồng làng xã ở nông thôn: “đỗng khế” của Hàn Quốc và “hương ước” của Việt Nam” của TS. Jung Suhwan. Trong khi đó, các học giả Việt Nam quan tâm nhiều đến khác biệt trong quan niệm về gia đình của Nho giáo hai nước, với bài trình bày “Vị thế của người phụ nữ trong quan niệm của Nho giáo Việt Nam và Nho giáo Hàn Quốc – những nét tương đồng và khác biệt” của TS. Hoàng Thu Trang (và hai bải viết khác cùng liên quan đến chủ đề gia đình được đưa vào kỷ yếu hội thảo).
 

 
Trong phần thảo luận, các học giả hai bên đã cùng nhau chia sẻ thêm các thông tin về tư liệu nghiên cứu và tình hình nghiên cứu Nho giáo ở mỗi nước. Về vấn đề hương ước và gia lễ, một vấn đề rất được quan tâm tại hội thảo, PGS.TS. Lê Thị Lan (Viện Triết học) chia sẻ với các nhà nghiên cứu Hàn Quốc: ở Việt Nam, lễ trị đã được hình thành từ rất sớm, đặc biệt là thông qua hương ước là những văn bản mang tính giáo lý về lễ nghi. Hiện nay, Việt Nam còn lưu giữ khoảng hơn 9000 bản hương ước, có thể tìm được một cách đầy đủ trong Thư viện Khoa học xã hội của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, các học giả tham gia hội thảo cũng đưa ra nhiều thảo luận về vấn đề địa vị của người phụ nữ trong Nho giáo truyền thống, cũng như phương pháp tiếp cận quan niệm của Nho giáo về phụ nữ v.v..
Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông nhấn mạnh, trong nhiều năm trở lại đây, các hội thảo do Viện Triết học tổ chức đã trở thành diễn đàn của các nhà nghiên cứu thuộc nhiều cơ quan khác nhau, ở cả trong và ngoài nước. Ở hội thảo lần này, đã có nhiều bài viết rất có giá trị được gửi đến, trong đó, điểm nổi bật là bên cạnh việc giới thiệu về nền Nho giáo Việt Nam và Hàn Quốc từ góc nhìn của người trong cuộc, thì đã có nhiều học giả Hàn Quốc dụng tâm nghiên cứu về Nho giáo Việt Nam và ngược lại, nhiều học giả Việt Nam đã nghiên cứu về Nho giáo Hàn Quốc, đó là hướng đi nhiều thách thức, nhưng hết sức có ý nghĩa. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông khẳng định, hội thảo tuy kết thúc, nhưng sự nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu giữa các học giả hai nước thì chưa dừng lại và sẽ vẫn được duy trì, tiếp diễn trong tương lai.


Phạm Quang Duy

Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Các tin khác:

Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 435140527, +84 435141134, Fax: +84 435141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007