QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Hội thảo quốc tế "Giảng dạy triết học trong bối cảnh châu Á", Manila, 16 - 19 tháng 2 năm 2004

PGS, TS. Phạm Văn Đức

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 2 (153), tháng 2 - 2004

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Trong 4 ngày từ 16-19 tháng 2 năm 2004 tại thành phố Quezon, thủ đô Manila, Philippines, Viện Misiology Misio (Đức), Viện Giáo dục Đại học Thiên Chúa giáo (Hồng Kông) và Khoa Triết học của Truờng Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Anteneo de Manila (Philippines) đã tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Giảng dạy triết học trong bối cảnh châu Á; bản sắc của triết học châu Á trong sự thay đổi của thế giới- sự liên kết văn hoá, bối cảnh và triển vọng về giới". Tham dự hội thảo có 33 học giả là những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy triết học từ các nước và các vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Cămpuchia, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Hồng Kông và nước chủ nhà Philippines.

Ngay từ khi chuẩn bị Hội thảo, ban tổ chức đã xác định rằng, triết học xét về bản chất là tri thức tự nó. Nhưng vấn đề đặt ra là người châu Á là ai? Triết học châu Á hiện nay đang phải đối mặt với câu hỏi đó trong một tình hình hết sức phức tạp. Đồng thời, các nhà triết học châu Á đang đối mặt với tình thế có vấn đề. Hầu hết các nước châu Á đã trải qua luật lệ của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Chủ nghĩa thực dân không chỉ khai thác các nguồn lực vật chất như tài nguyên thiên nhiên ở các nước thuộc địa, mà còn cắt đứt quan hệ của người bản địa với những di sản văn hoá, trí tuệ và tinh thần của họ, tức là với những cái tạo nên bản sắc của họ. Sau khi giành được độc lập về mặt chính trị khỏi luật lệ thực dân, hầu hết các nước châu Á vẫn còn chịu cảnh nghèo đói về vật chất và đánh mất bản sắc, đã tích cực đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế dưới chiêu bài của hệ tư tuởng “hiện đại hoá”, mà trên thực tế là “phương Tây hoá” và “Tư bản hoá”. Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các siêu cường tư bản chủ nghĩa không còn đối trọng, nhanh chóng mở rộng chiến lược toàn cầu. Các nước ở châu Á bị  lôi cuốn vào quá trình toàn cầu hoá. Ưu thế của văn hoá phương Tây ở châu Á cũng không loại trừ lĩnh vực triết học.

Trước tình hình đó, một số nước đã có phản ứng bằng cách lý tưởng hoá truyền thống quá khứ. Chúng ta đánh giá cao triết học, tôn giáo và văn hoá đa dạng của châu Á đã được kế thừa qua hàng nghìn năm lịch sử. Tuy nhiên, chúng ta không thể tiếp tục tìm bản sắc của người châu Á chỉ đơn giản trong truyền thống quá khứ. Bối cảnh châu Á ngày nay không còn giống như trước đây. Không thể hy vọng vào việc lý tưởng hoá quá khứ, bởi vì bản thân quá khứ cũng chịu những thách thức bởi những nhiệm vụ lịch sử của riêng nó để vượt qua thách thức và tự đổi mới.

Các triết học châu Á sẽ ra sao? Những người châu Á cần phải làm gì khi hiểu rằng, xét về mặt nguồn gốc, họ có một di sản văn hoá rất phong phú và hiểu rất rõ bối cảnh lịch sử, xã hội của họ, bối cảnh mà trong đó họ bị làm biến dạng đi ở những phương diện rất khác nhau? Mối quan hệ giữa di sản triết học của họ và triết học phương Tây hiện nay ra sao?

Mục đích của Hội thảo nhằm trả lời cho câu hỏi thực trạng của triết học châu Á hiện nay ra sao và đánh giá như thế nào về việc giảng dạy triết học ở các trường đại học châu Á. Ban tổ chức hy vọng mọi người sẽ hình dung được những điểm chung mới trong giảng dạy và làm triết học ở châu Á có liên quan tới bối cảnh của châu Á hiện nay. Ban tổ chức cũng hy vọng các nhà triết học châu Á cùng chia sẻ những khó khăn và những quan điểm về giảng dạy và nghiên cứu triết học trong bối cảnh lịch sử và văn hoá hết sức đa dạng của châu Á.

Trước khi trình bày các báo cáo, những người tham dự Hội thảo đã được nghe 2 báo cáo tại hội nghị toàn thể: 1. Bối cảnh kinh tế - xã hội của châu Á trong kỷ nguyên toàn cầu hoá do tiến sĩ Lee Chan Keun, một chuyên gia về tài chính quốc tế của Hàn Quốc trình bày và 2. Giảng dạy triết học ở Manila do GS. Fr. Roque Feriols, một trong những người giảng dạy triết học đầu tiên ở Philippin trình bày.

Trong 4 ngày làm việc, Hội thảo đã nghe và thảo luận 15 báo cáo của các học giả đến từ các nước khác nhau. Tham dự hội thảo Đoàn Việt Nam có PGS,TS. Phạm Văn Đức, Viện Triết học với báo cáo: Giảng dạy triết học ở Việt Nam: một số thành tựu và vấn đề đặt ra và PGS,TS. Hồ Sĩ Quý, Viện Nghiên cứu con người với báo cáo Bí ẩn châu Á  trong tấm gương triết học châu Á.

Các báo cáo của các học giả từ các nước khác nhau tập trung vào việc trình bày những thành tựu trong việc giảng dạy triết học ở nước mình; đồng thời, nêu lên những khó khăn và trở ngại trong việc giảng dạy triết học hiện nay.

Hội thảo dành nửa ngày để nghe và thảo luận 4 báo cáo xung quanh chủ đề về giới và triết học ở châu Á. Các báo cáo xung quanh chủ đề này tập trung lên án sự đối xử bất bình đẳng với phụ nữ và khẳng định rằng, ngày nay phụ nữ có thể làm được những công việc mà trước đây chủ yếu là nam giới làm, như công việc nghiên cứu và giảng dạy triết học. Trong lịch sử triết học rất ít nhà triết học nổi tiếng là nữ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nhiều phụ nữ lấy việc giảng dạy triết học làm nghề nghiệp chính của mình. Cho nên có thể khẳng định rằng, ở nhiều nước không có sự bất bình đẳng về giới trong nghiên cứu và giảng dạy triết học. Mặc dù vậy, các báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn của phụ nữ trong việc nghiên cứu và giảng dạy triết học. Điều thú vị là cả 4 học giả viết về bình đẳng giới đều là phụ nữ.

Thông qua các báo báo đã được trình bày và thảo luận tại Hội thảo, có thể nhận thấy nổi lên một số mối quan tâm chung như sau:

- Sự tấn công mạnh mẽ của “Hiện đại hoá” hoặc “Phương Tây hoá”.

- Tác động/ thách thức của toàn cầu hoá đối với triết học.

- Sự đa dạng của các nền văn hoá.

- Vấn đề nghèo đói và vấn đề giới.

Về hệ vấn đề bản sắc, một số vấn đề cần quan tâm như:

- Người châu Á là ai? Có thể nói đến triết học châu Á hay không?

- Triết học là gì?

- Bối cảnh mà trong đó chúng ta phải suy ngẫm ở tầm triết học là gì?

-Trong một bối cảnh có thể hình thành nên một triết học, vậy trong những bối cảnh rất khác nhau có thể tạo ra được cùng một triết học như nhau hay không?

- Có cần phải dạy và nghiên cứu triết học trong ngữ cảnh mà nó đã sinh ra hay không?

- Phải chăng việc giảng dạy triết học gặp phải một số khó khăn đối với một số ngôn ngữ?

- Làm thế nào có thể làm giàu tư duy triết học của chúng ta với triết học phương Tây mà không bị trói buộc bởi các phạm trù của nó.

- Chúng ta có cần đánh giá một cách phê phán triết học phương Tây theo kiểu của tư tưởng châu Á hay không?

Hội thảo cũng đã dành một thời gian thích đáng cho thảo luận triển vọng hợp tác trong tương lai giữa những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy triết học châu Á, như tổ chức các hội thảo nhằm tạo cơ hội cho sự đối thoại và học hỏi lẫn nhau giữa các những người làm triết học trong khu vực châu Á, tăng cường thông tin dưới hình thức trao đổi sách báo nhằm giới thiệu về tư tưởng và thành tựu triết học của mỗi nước, v.v..

Bên cạnh hoạt động khoa học, những người tham dự hội thảo cũng được tham gia các hoạt động văn hoá, như thăm quan các di tích lịch sử và văn hoá, xem văn nghệ, v.v..

 

 

 

 

 

Đã xem: 684
Thời gian đăng: Thứ ba - 02/06/2015 23:36
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất