QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Thuyết trình khoa học: Nho giáo Việt Nam và Nho giáo Hàn Quốc thế kỷ XVI

Hoàng Minh Quân

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Nhận lời mời của Viện Triết học, ngày 28/10/2019, GS.Yu Insun (Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc) đã có buổi thuyết trình khoa học với chủ đề: "Nho giáo Việt Nam và Nho giáo Hàn Quốc thế kỷ XVI". Buổi thuyết trình đã nhận được sự quan tâm và tham dự của nhiều nhà nghiên cứu đang công tác tại Viện Triết học, cũng như một số cơ quan nghiên cứu khác.
GS.Yu Insun và PGS.TS.Nguyễn Tài Đông

GS.Yu Insun và PGS.TS.Nguyễn Tài Đông

GS. Yu Insun là một chuyên gia về lịch sử Việt Nam ở Hàn Quốc, đã có khoảng 50 năm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, và là tác giả của nhiều bài viết, cuốn sách về lịch sử Việt Nam. Ở Việt Nam, ông được giới nghiên cứu biết đến nhiều qua cuốn sách Luật và Xã hội Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII (Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994).
Trong buổi thuyết trình, từ góc độ sử học, GS. Yu Insun đã trình bày về sự du nhập của Tống Nho vào Hàn Quốc và Việt Nam, chỉ ra những cơ sở lịch sử cho quá trình tiếp nhận Tống Nho ở hai nước, cũng như những điểm tương đồng, dị biệt của Nho học ở mỗi nước, dưới sự ảnh hưởng của Tống Nho. Theo GS. Yu Insun, Tống Nho đã cùng được du nhập vào Việt Nam và Hàn Quốc vào khoảng thế kỷ thứ XIV, ở Hàn Quốc, gắn với triều vua Trung Tuyên Vương, và ở Việt Nam, gắn với triều vua Trần Nghệ Tông. Ảnh hưởng của Tống Nho đạt đến đỉnh cao ở Việt Nam dưới thời nhà Lê, và ở Hàn Quốc dưới thời Joseon. Cả triều Lê và triều Joseon đều đã tiếp nhận Tống Nho như một ý niệm trị nước, tuy nhiên, do sự khác biệt về hoàn cảnh lịch sử, đặc biệt là bối cảnh chính trị, mà ảnh hưởng của học thuyết này ở mỗi nước cũng có sự khác biệt. Xét về mức độ ảnh hưởng, theo GS. Yu Insun, Ở Hàn Quốc, Tống Nho đã có được tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hơn so với ở Việt Nam.
Theo sự lý giải của diễn giả, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, trong đó, có một nguyên nhân liên quan đến sự hình thành của các vương triều: Những vị vua đầu triều Lê, sau Lê Thái Tổ, đều đã lên ngôi khi chưa trưởng thành, chưa có quyền lực, mà buộc phải dựa vào các võ thần vốn không có nhiểu hiểu biết về Nho giáo, trong khi ở Hàn Quốc cùng thời kỳ, triều Joseon đã được dựng lên nhờ các nho sĩ theo Tống Nho. Một nguyên nhân khác mà diễn giả chỉ ra là: trong khi Việt Nam dưới triều nhà Lê đã phải trải qua một thời kỳ chiến tranh kéo dài, không có được môi trường ổn định để phát triển học thuật, khoa cử, thì Hàn Quốc lại có được điều kiện ổn định hơn, tuy ở đây cũng có những tranh chấp đảng phái, nhưng đó hầu hết là những tranh luận trong phạm vi Nho học, giữa những phái nhà nho khác nhau.

 

 
Dựa trên những kiến thức tích lũy được trong quá trình nghiên cứu lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc, GS. Yu Insun đồng thời đã đưa ra nhiều ví dụ để chỉ ra ảnh hưởng của Tống Nho đến luật pháp, phong tục của xã hội hai nước. Trong đó, diễn giả đặc biệt nhấn mạnh đến sự biến chuyển trong luật tục ở Hàn Quốc thời kỳ đầu và thời kỳ cuối của triều đại Josoen, lấy năm 1600 làm cột mốc phân chia. Theo đó, kể từ sau năm 1600, nhiều luật lệ, phong tục ở Hàn Quốc dưới triều Joseon đã thay đổi theo hướng chịu ảnh hưởng của Tống Nho. GS. Yu Insun chia sẻ, những trao đổi của ông cũng là những tri thức mà ông ghi nhớ trong suốt quá trình theo đuổi hướng nghiên cứu lịch sử Việt Nam của mình, còn việc nghiên cứu so sánh giữa lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa Nho học Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng, vẫn còn là một hướng nghiên cứu đang tiếp tục được ông nỗ lực thực hiện.
Trong thời gian thảo luận, các nhà khoa học tham dự buổi thuyết trình đã nêu ra nhiều ý kiến trao đổi trên tinh thần cởi mở. Nhiều vấn đề được đưa ra để tiếp tục khẳng định hoặc tranh luận, chẳng hạn: sự tương đồng giữa lịch sử Việt Nam và lịch sử Hàn Quốc, những đặc điểm nổi bật của Nho học Việt Nam và Hàn Quốc, hay về thời điểm du nhập của Tống Nho vào Việt Nam.
 

 
Khép lại buổi thuyết trình khoa học, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học bày tỏ sự trân trọng đối với những thành tựu mà GS. Yu Insun đã đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh rằng, sự giao lưu về mặt học thuật giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu về thời kỳ trung đại ở hai nước, vẫn có một tiềm năng và không gian đặc biệt lớn ở thời điểm hiện tại. PGS Viện trưởng cũng bày tỏ sự kỳ vọng rằng GS. Yu Insun có thể tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Viện Triết học trong những kế hoạch nghiên cứu sắp tới về lịch sử Nho học Việt Nam và Hàn Quốc.
 
 

Đã xem: 46
Thời gian đăng: Thứ ba - 29/10/2019 09:01
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất