QC Shop

Gia đình hòa thuận - môi trường tốt cho việc giáo dục con em không phạm tội và mắc vào tệ nạn xã hội

GS. Lê Thi(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 5 (156), tháng 5 - 2004

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa


Những tiến bộ vượt bậc về khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế kỷ XX đã mang lại những biến đổi quan trọng trong đời sống xã hội và gia đình, cũng như sinh hoạt văn hoá tinh thần của mỗi con người. Nhưng bên cạnh đó, nhiều nguy cơ xã hội vẫn đang tồn tại: nạn bạo lực, chiến tranh cục bộ diễn ra ở nhiều nơi, nạn đói, bệnh tật, mại dâm, ma tuý, HIV, sự phân biệt đối xử nam, nữ, giai cấp, chủng tộc, sự bùng nổ dân số và sự phá hoại môi trường sống. Do đó, bước sang thế kỷ XXI, bên cạnh sức mạnh về kinh tế và quân sự, chúng ta cần phát huy sức mạnh về lý tưởng và ý thức hệ, sức mạnh về văn hoá, tài năng, lối sống lành mạnh và nâng cao chất lượng sống của con người. Ở đây nổi bật lên vai trò của gia đình, cái nôi nuôi dưỡng con người, xây dựng và phát triển nhân cách, đáp ứng yêu cầu của thiên niên kỷ mới, hướng tới công bằng, dân chủ, hoà bình và phi bạo lực.

Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hoá. Nhiều biến đổi kinh tế - xã hội ở nước ta đã góp phần cải thiện đời sống người dân và các gia đình về mặt vật chất và tinh thần, tạo cơ hội để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận là, các gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong vấn đề giáo dục con cái. Số trẻ em hư hỏng, mắc các tệ nạn xã hội, số trẻ chưa thành niên có hành vi sai lệch và phạm tội có chiều hướng gia tăng, trẻ hoá về độ tuổi, và phạm những tội ngày càng nghiêm trọng hơn. Ví dụ, tỉnh Tuyên Quang năm 1999 có 123 trường hợp trẻ em vi phạm pháp luật, năm 2000 có 190 trường hợp, 6 tháng đầu năm 2001 là 52 trường hợp, trong đó có những vụ trẻ em phạm tội nghiêm trọng như cướp của, giết người, hiếp dâm, bên cạnh đó là nạn trẻ em bán ma tuý, sử dụng ma tuý, hành nghệ mại dâm(1).

1. Nguyên nhân của tình trạng trên có thể phân làm 2 loại:

- Các nguyên nhân bắt nguồn từ môi trường sinh sống của trẻ em, bao gồm gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- Các nguyên nhân bắt nguồn từ sự nhận thức chưa đúng của bản thân trẻ em: tình trạng thiếu hiểu biết và tâm lý bất ổn, hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của môi trường sinh sống bao quanh.

Trong các yếu tố trên, nổi bật lên hàng đầu là vai trò của gia đình. Gia đình là nơi đứa trẻ sinh ra và lớn lên, hình thành và phát triển nhân cách, phát huy tài năng và trí tuệ. Gia đình truyền thụ cho trẻ em các giá trị văn hoá của dân tộc và thời đại, hướng dẫn các em tiếp xúc và hoà nhập vào cộng đồng bao quanh. Khi môi trường sống của gia đình lủng củng, không hoà thuận hay quan hệ giữa các thành viên gia đình lỏng lẻo, cha mẹ thờ ơ với các con hay đối xử quá khắc nghiệt, chắc chắn các con khó trở thành người tốt, dễ có những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực và dễ sa vào hành vi phạm tội.

Gia đình là nơi diễn ra  quá trình xã hội hoá đầu tiên đối với đứa trẻ và in dấu ấn rất quan trọng. Ảnh hưởng gia đình đối với mỗi cá nhân kéo dài suốt đời người, từ lúc sinh ra, lớn lên và cả khi về già. Nhà trường, cộng đồng cũng có tác động đến trẻ em trong quá trình học tập ở trường và giao tiếp trong cộng đồng. Tuy nhiên, so với gia đình, ảnh hưởng của nhà trường chủ yếu về mặt học tập, tiếp thu kiến thức và phương pháp tư duy. Nhà trường thường chỉ quản lý trẻ em qua kết quả học tập, còn ít chú ý việc xây dựng tư cách, đạo đức trẻ em.

Chúng ta cần thấy sự tác động lẫn nhau giữa 3 yếu tố:  gia đình, nhà trường, cộng đồng ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em. Đồng thời cần nhận rõ gia đìnhnhân tố đặc biệt quan trọng, có tác động sâu xa đến sự phát triển trí tuệ, nhân cách, đạo đức, cách suy tư, niềm tin, hy vọng và việc làm của đứa trẻ.

Gia đình giữ vai trò cầu nối giữa cá nhân và xã hội. Các tác động của xã hội đối với mỗi cá nhân đặc biệt là trẻ vị thành niên thường thông qua gia đình. Phương Tây thường đề cao quá mức vai trò của cá nhân, coi  mối quan hệ trực tiếp giữa cá nhân và xã hội là mối quan hệ cơ bản. Còn ở phương Đông và Việt Nam lại đề cao vai trò gia đình, mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội được gắn kết qua gia đình. Gia đình được coi là điểm tương đối ổn định trong một môi trường xã hội thay đổi liên tục.

Với phương pháp giáo dục và quản lý của gia đình thiếu chặt chẽ hay buông lỏng, trẻ em dễ đi đến những hành vi lệch lạc, tiêu cực và phạm tội. Bởi vì bản thân chúng còn nhỏ tuổi, chưa hoàn thiện về nhân cách, hiếu động, nhận thức về xã hội, về luật pháp chưa đầy đủ nên dễ bị các phần tử xấu lôi kéo, xúi dục, mua chuộc hoặc bắt chước làm theo, cũng như chịu ảnh hưởng của những phim ảnh độc hại và các tiêu cực xã hội khác.

2. Về nguồn gốc gia đình các trẻ em hư hỏng, phạm tội, sa vào các tệ nạn xã hội thường có 3 loại:

- Gia đình không hoà thuận, ly hôn, ly thân, sống không gương mẫu, vi phạm pháp luật nhà nước, cha mẹ cờ bạc, rượu chè, nghiện hút.

- Gia đình khó khăn, chưa chú ý chăm sóc giáo dục con cái.

- Gia đình khá giả quá nuông chiều con cái, chưa đi sâu vào tâm sinh lý trẻ em và quản lý việc học tập, giáo dục của chúng.

Điều tra của tổ chức UNICEF năm 1993 trẻ em lang thang ở thành phố Hồ Chí Minh về đặc điểm gia đình cho thấy: số trẻ em có bố mẹ ly thân, ly dị chiếm 23%, có bố hay mẹ hoặc cả hai đều chết 39%, không biết bố và mẹ là ai 6%, ở với bố dượng hay dì ghẻ 36%, sống với bố mẹ 32%; còn về lý do đi lang thang: do gia đình tan vỡ (bị đánh, không được quan tâm, gia đình bất hoà, bị ruồng bỏ) chiếm 55%, để kiếm tiền 14%, do người khác rủ rê 12%, bố mẹ chết 10%, lý do khác 9%.

Một cuộc khảo sát tiến hành năm 2002 của Trung tâm Nghiên cứu Gia đình và Phụ nữ phỏng vấn 70 cháu nghiện ma tuý ở Trại Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình và ở 4 phường tại Hà Nội về nguồn gốc gia đình cho thấy: 10 gia đình bố mẹ ly hôn, 6 gia đình bố mẹ ly thân, 10 gia đình bố mẹ bất hoà, 6 gia đình bố mẹ có hành vi phạm pháp, 16 gia đình bố mẹ nghiện ma tuý, 16 gia đình bố hoặc mẹ qua đời. Đặc biệt, có 6 gia đình làm ăn kinh tế phát đạt, giàu có nhưng do chăm lo làm kinh tế hơn chăm lo con cái, nên các cháu đã đi vào con đường nghiện hút.

Nói đến vai trò, ảnh hưởng của gia đình đối với trẻ em phải thấy có nhiều mối quan hệ, gắn bó với nhau trong một tổng thể và tác động lẫn nhau, bù trừ hay hỗ trợ cho nhau tích cực hay tiêu cực. Đó là:

- Mối quan hệ giữa vợ và chồng, tức cha mẹ đối với con cái họ sinh ra hay nuôi dưỡng.

- Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, bao gồm quan hệ chung của hai người với con cái, hay quan hệ riêng của cha hay của mẹ với con.

- Mối quan hệ giữa anh em ruột thịt một nhà. Mở rộng hơn là ảnh hưởng của quan hệ họ hàng thân tộc đối với gia đình.

Mối quan hệ giữa vợ và chồng, giữa cha và mẹ chi phối các mối quan hệ khác trong gia đình.

3. Mối quan hệ giữa bố và mẹ, thuận hoà hay bất hoà, không chỉ đóng khung trong quan hệ giữa 2 người mà ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ của họ với con cái và cả gia đình. Từ cách ứng xử, đối xử hàng ngày, lời ăn tiếng nói, sự biểu lộ tình cảm, tình yêu của cha mẹ với con cái, phương pháp giáo dục và quản lý của gia đình mà nảy sinh những suy tư, phán xét và hành vi tích cực hay tiêu cực của trẻ.

Những gia đình mà bố mẹ bất hoà, ít nhiều có sự giảm sút lòng thương yêu con cái, làm cho cuộc sống gia đình nặng nề. Thời gian và diễn biến của mối quan hệ xấu đó xảy ra ở độ tuổi nào của đứa con, cách giải quyết mâu thuẫn của bố mẹ ra sao, sự chứng kiến của đứa con như thế nào, v.v. sẽ tác động lớn đến nhận thức của chúng về gia đình, về tình yêu đối với bố mẹ và hành vi của đứa con (có thể đứng về phía mẹ, bênh mẹ hay ngược lại, v.v.). Trẻ sẽ biểu hiện hành vi đó trong học tập, trong kết bạn, cũng như sự phản ứng trước các tệ nạn xã hội, thói hư, tật xấu, hội nhập hay chống lại những thói xấu đó, v.v..

Trẻ em là lứa tuổi còn phụ thuộc vào gia đình, được gia đình nuôi dưỡng và dạy dỗ. Môi trường gia đình là trường học đầu tiên đứa trẻ tiếp nhận những bài học chính thứckhông chính thức của cha mẹ. Một đứa trẻ hạnh phúc và sẽ trở thành người tốt là nhờ sự quan tâm, dạy dỗ chu đáo của gia đình, còn những đứa trẻ bất hạnh thường chịu nhiều thiệt thòi, không được cha mẹ dạy bảo đến nơi đến chốn. Trong những gia đình bố mẹ bất hoà thì con cái là những người chịu thiệt thòi nhất.

Nội dung sự không hoà thuận biểu hiện rất đa dạng: do bố mẹ kiếm sống khó khăn, nghèo túng nên hay nặng lời với nhau; bố hay đi uống rượu, say rượu về quát mắng ầm ỹ, đánh mẹ, đánh con vô cớ; cũng có trường hợp bố ngoại tình sinh ra mâu thuẫn với mẹ; bố mẹ thua đề cãi nhau; mẹ hay bố buôn bán thua lỗ, dằn vặt, cãi nhau, v.v.. Cuộc sống gia đình có xích mích, bất hoà giữa vợ và chồng là điều khó tránh khỏi, nhưng tần xuất mức độ của các mối bất hoà diễn ra lại rất quan trọng. Vì chính những mâu thuẫn xung khắc của bố mẹ là khởi nguồn của những hành vi sai trái ở trẻ em, cũng như tình trạng rối nhiễu tâm lý của chúng. Trẻ muốn rời khỏi nhà để lẩn tránh không khí nặng nề của gia đình. Từ đó, có cháu tìm đến cờ bạc, ma tuý, quan hệ tình dục sớm dường như là sự chạy trốn khỏi cuộc sống gia đình.

Đồng thời một điều cần làm rõ là sự hoà thuận của gia đình ngày nay được xây dựng trên cơ sở mới, đảm bảo sự bình đẳng và tiến bộ. Đây không phải là sự hoà thuận chung chung giữa vợ và chồng, thường là người chồng nắm hết quyền, người vợ phải nhẫn nhục chịu đựng để "êm đẹp cửa nhà". Sự hoà thuận cần đảm bảo sự công bằng, dân chủ giữa hai người. Vợ chồng cùng bàn bạc thảo luận nhất trí với nhau về công việc gia đình, nuôi dạy con cái. Họ quan tâm đến nhau, tôn trọng nguyện vọng, lợi ích cá nhân của nhau.

Gia đình hoà thuận phải trên cơ sở tiến bộ, không phải vợ chồng thống nhất hành động vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm lợi ích công cộng mà biết tôn trọng các chuẩn mực xã hội, tôn trong lợi ích quốc gia và dân tộc.

Do đó, cha mẹ phải là tấm gương sáng cho con noi theo trên nhiều mặt. Từ trong cuộc sống hàng ngày, hành động của cha mẹ được các con học tập và là định hướng giá trị cho chúng sau này. Những gia đình thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống, vợ chồng luôn bất hoà, không tôn trọng nhau, đánh chửi, cãi vã với nhau hoặc sống bê tha, buông thả, rượu chè, cờ bạc, trộm cắp gây ấn tượng khá mạnh mẽ cho trẻ em, là mảnh đất làm nảy nở ở chúng những tư tưởng bi quan tiêu cực và dẫn chúng đến những hành động sai lệch và phạm tội.

Cuộc sống gia đình có thể luôn gặp những khó khăn thiếu thốn về vật chất và trắc trở về sinh hoạt tinh thần. Cha mẹ phải là tấm gương sáng về ý chí vươn lên, phấn đấu vượt qua thử thách. Từ đó con cái học tập được tấm gương "vượt khó" của cha mẹ, cảm kích trước sự hy sinh, vất vả của họ khi nuôi dưỡng chúng, đặc biệt là tấm gương cha mẹ luôn chịu khó trong học tập, nâng cao trình độ hiểu biết. Ở thế kỷ XXI, khi tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, chính cha mẹ là người chỉ dẫn cho con cái con đường đúng đắn để vươn lên làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, phấn đấu cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Con cái noi theo tinh thần ham học hỏi của cha mẹ và cha mẹ có tri thức lại có điều kiện dạy bảo tốt hơn. Tấm gương sáng của cha mẹ là yếu tố quyết định quá trình giáo dục con cái có kết quả. Bởi họ không dừng lại ở lời nói mà thông qua việc làm cụ thể thường ngày của chính bản thân mình.

4. Gia đình hoà thuận là điều kiện tốt để giáo dục con cái nhưng chưa đủ. Nhiều trường hợp vợ chồng thuận hoà, làm ăn khá giả, đôi khi lại giàu có mà con cái lại hư hỏng và phạm tội. Vì sao? Bởi vì chính họ chưa quan tâm thích đáng đến việc dạy dỗ con cái, và không có phương pháp giáo dục, quản lý con đúng đắn.

Có những gia đình giàu hay ngheo chỉ chú ý nuôi con hơn dạy con. Họ ít quan tâm đến tình hình con cái sống, học tập, vui chơi ra sao, diễn biến tâm lý, tình cảm, hành động hàng ngày của chúng có gì đáng lưu ý. Họ để con tự phát triển. Có gia đình cung cấp cho con đầy đủ về mặt vật chất, tiền học, sách vở, đồ chơi, thoả mãn nhu cầu giải trí, sinh hoạt ăn uống hàng ngày, thế nhưng con lại sinh hư hỏng, thậm chí phạm tội, đến lúc cha mẹ biết thì đã quá muộn rồi.

Vì vậy, đối với việc giáo dục con cái, cha mẹ phải dành thời gian cần thiết, có sự quan tâm thường xuyêncó phương pháp giáo dục khoa học.

Không phải cứ là cha mẹ là biết cách giáo dục con. Đây chính là một khoa học, một nghệ thuật. Cha mẹ không chỉ cần có nhiệt tình, có trái tim yêu thương (đó là điều thuận lợi nhất) mà phải có kiến thức cần thiết và có phương pháp giáo dục đúng đắn.

Cha mẹ cần nắm được đặc điểm tâm sinh lý của con cái mình từng lứa tuối: nhi đồng, thiếu niên, thanh niên. Phương pháp giáo dục có thể khác nhau, đa dạng, tuỳ theo là gia đình trí thức, công nhân, nông dân, buôn bán, v.v. nhưng trẻ em có những đặc điểm tâm sinh lý chung cho từng lứa  tuổi mà cha mẹ cần biết, cần chú ý. Giáo dục gia đình mang tính đa dạngtính nhiều chiều.

Đối xử với con cái ngày nay khác với truyền thống, không phải trên nói dưới phải nghe, cha mẹ bảo gì con phải vâng lệnh chấp hành, không bàn cãi. Ngày nay, cần quán triệt tư tưởng công bằng, dân chủ, bình đẳng trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Điều đó không có nghĩa là để con ăn nói hỗn láo, tự ý làm mọi việc không theo lời khuyên bảo của cha mẹ. Nhưng chúng ta cũng không thể dùng uy quyền tuyệt đối để ép buộc con làm theo ý muốn chủ quan của mình, mà không có lời giải thích cho con hiểu đúng sai, không cho phép con trình bày ý kiến của nó và cần lắng nghe con một cách bình tĩnh. Nếu chúng ta có điểm gì chưa đúng thì cần sửa đổi, không tự ái. Như vậy, con cái mới chấp hành ý kiến cha mẹ một cách vui vẻ, tự nguyện. Đó là cách đối xử công bằng, dân chủ, bình đẳng giữa con người với con người, ngay trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Ngày nay, cần khuyến khích trẻ em phát huy tính độc lập, sáng tạo trong suy nghĩ và xử thế. Cha mẹ không thể bắt con hành động rập khuôn theo mình, chúng có thể có ý kiến khác, cách làm khác, cha mẹ cần lắng nghe, phân tích và cân nhắc đúng sai trước khi quyết định. Cha mẹ là những người bạn lớn đồng hành với con mà không phải là cấp trên đầy uy quyền.

Đồng thời thái độ đối xử với con cái xa cách, lạnh nhạt, hay thô bạo, khắc nghiệt, hay quá nuông chiều đều có ảnh hưởng đến việc giáo dục con và là nguồn gốc dẫn trẻ đến những hành vi sai lệch. Cha mẹ đối xử với con lạnh nhạt, thái độ xa cách (đặc biệt là chúng đã bước vào tuổi thanh thiếu niên) ít gần gũi tình cảm thì tự chúng cũng ngày càng sống xa lánh bố mẹ, không tâm sự, chuyện trò. Như vậy cha mẹ làm sao hiểu được con để uốn nắn kịp thời? Còn cách đối xử quá nghiêm khắc khi con học kém hay phạm sai lầm thì phạt nặng, nhiều trường hợp lại mắng chửi, kể cả sử dụng bạo lực đánh đập, đe doạ mà không lý giải phân tích cho trẻ hiểu, chỉ cho chúng cách sửa chữa, lối thoát, v.v. làm trẻ sợ sệt, chán nản, rồi sinh ra lỳ lợm, sống xa cách cha mẹ và nảy sinh tư tưởng chống đối quyết liệt.

Nuông chiều con quá đáng cũng là nhược điểm của một số cha mẹ. Do yêu con, lại có điều kiện để thoả mãn những nhu cầu con cái đề xuất nên làm chúng quen nếp đòi là được, không cần biết cha mẹ có gặp khó khăn gì không. Với những sai lầm của con, cha mẹ lại bỏ qua, không nhắc nhở, phê bình đúng lúc, đúng việc. Dần dần dẫn đến tình trạng, cha mẹ không thể quản lý được con nữa, chúng "phớt lờ", coi thường ý kiến cha mẹ, sa vào các tệ nạn xã hội, giấu giếm hay công khai và có hành động phạm pháp, tự coi đó là "quyền tự do" của chúng, cha mẹ không thể can thiệp vào được.

Muốn giáo dục con cái tốt, cha mẹ phải dành thời gian, công sức, dạy dỗ con, quan tâm thường xuyên đến chúng. Gia đình không thể để trẻ em "tự vận động", hay bỏ tiền thuê gia sư, thuê người giúp việc săn sóc con cái, tưởng thế là ổn. Sự thoái thác trách nhiệm dạy dỗ con cái là sai lầm lớn, là tội của cha mẹ. Họ tính toán dành thời gian để kinh doanh, công tác, sản xuất có hiệu quả, nhưng khi con cái đã hư hỏng, phạm tội, thì sự giàu sang, tiền bạc, chức vụ làm sao mà xoá bỏ được những hậu quả nghiêm trọng ấy? Quan tâm đến con cái không chỉ là đáp ứng nhu cầu vật chấtnhu cầu tinh thần, tình cảm cũng không kém phần quan trọng. Cha mẹ không chỉ chú ý việc học tập mà cả về tư cách đạo đức của chúng.

Gia đình có trách nhiệm giúp trẻ trưởng thành cả về thể chất, trí tuệtình cảm. Đứa trẻ sẽ có tính tự chủ cao khi có sức mạnh vật chất (cơ thể), có năng lực trí tuệ và thăng bằng về tình cảm. Đối với trẻ em, sự an toàn là hết sức quan trọng: an toàn về vật chất, an toàn về tinh thần. Ba yếu tố chính tạo nên sự an toàn của trẻ là: tình thương yêu của cha mẹ, gia đình, sự chấp nhận (là thành viên được gia đình mong đợi) và sự ổn định của môi trường gia đình.

Chuyển sang thế kỷ XXI, do sự đổi mới của xã hội, nên gia đình, con người Việt Nam đang chịu nhiều sức ép và có nhiều biến động. Yêu cầu của xã hội đối với mỗi cá nhân, cũng như sự đòi hỏi của cái tôi đối với gia đình và xã hội cũng có khác trước. Cá nhân đang vươn tới sự độc lập tự chủ cao, phát huy cá tính mạnh mẽ, nhưng lại có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng quyền lợi của tập thể, của cộng đồng. Mỗi cá nhân thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đồng thời đòi hỏi xã hội, tập thể tôn trọng các quyền tự do bình đẳng của họ. Trong gia đình, việc giáo dục con cái cần làm cho chúng hiểu được những vấn đề cơ bản này. Do đó, trách nhiệm của gia đình, của cha mẹ đối với con cái thật lớn lao, nặng nề nhưng vô cùng quan trọng, cao cả với mục tiêu nhằm đào tạo những con ngoan, trò giỏi, khi lớn lên chúng trở thành những công dân tốt, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giàu đẹp, văn minh, công bằng, dân chủ và hạnh phúc.

 


(*) Giáo sư triết học.

(1) Báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, tháng 8, 2001.

Đã xem: 1782
Thời gian đăng: Thứ hai - 15/06/2015 23:28
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất