QC Shop

GI.P.Xáctơrơ - Người mãi không ngừng "nổi loạn"

Ngụy Hữu Tâm(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 10 (173), tháng 10 - 2005

Năm nay, nước Pháp và thế giới tiến bộ kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 25 năm ngày mất của Gi.P.Xáctơrơ - người con độc đáo của dân tộc Pháp, người bị nhiều người ghét bỏ, nhưng rất nhiều người khác lại yêu mến, rồi sau này hầu như bị lãng quên. Tuy nhiên, cuối cùng thì giới văn hoá Pháp vẫn tiếp tục phát hiện được những điểm mới ở nhà tư tưởng, nhà văn và cho phép con người vĩ đại nhưng cũng hết sức bí ẩn này thực hiện một chuyến quay trở lại bất ngờ và đầy ngoạn mục từ chốn ngục luyện.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng ta đều biết, danh vọng đến với Xáctơrơ thật bất ngờ. Tháng 10 - 1945, Thế chiến hai vừa kết thúc, người Pháp vừa mới hân hoan ăn mừng chiến thắng phát xít, thì nay lại sửng sốt tiếp nhận bài diễn thuyết “Hiện sinh - một nhân bản thuyết”. Âm hưởng vang dội. Dù là người theo Thiên Chúa giáo hay theo tư tưởng cộng sản, người ta vẫn lao vào cuộc phản kích kẻ tà đạo. Hai lần nhà ông ở Saint - Germain - des - Prés, ngay trung tâm Paris, bị bọn khủng bố lén đặt bom.

Hận thù ra đi, mê hoặc – ở đây trộn lẫn cả khâm phục, ghê tởm và khinh miệt – ở lại. 100 năm sau ngày sinh (21 – 6 – 1905)  và 25 năm sau ngày mất (15 – 4 – 1980), ông vẫn gây nên niềm đam mê vô hạn cho nước Pháp, nơi sinh ra ông và coi ông là nhà trí thức trọn vẹn, hoàn hảo của thế kỷ XX vừa mới qua đi: vừa là triết gia, nhà văn, kịch tác gia, nhà tuyên truyền, nhà báo chính luận và nhà phê bình nghệ thuật.

"Phải đọc lại tất cả các tác phẩm của Xáctơrơ, tất cả" - đó là ý kiến của học trò tuy được mến mộ nhưng cũng gây nhiều tranh cãi của ông, B.H.Lêvi, tác giả cuốn "Xáctơrơ - Triết gia của thế kỷ XX".

Để tưởng niệm nhà tư tưởng vĩ đại, Thư viện Quốc gia Pháp đã dành cả một triển lãm hoành tráng với tất cả các giai đoạn trong cuộc đời ông, với vô vàn tài liệu, bản thảo mà trong số đó, có nhiều bản chưa bao giờ xuất bản.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Xáctơrơ là nhân chứng nổi tiếng nhất cho thời đại ông. Với tài năng, những mâu thuẫn và những nhầm lẫn của mình, người mãi không ngừng “nổi loạn” vẫn trung thành với cuộc đấu tranh vì tự do của cá nhân cũng như của các quốc gia. Sách và lời ông đi đến khắp hành tinh. Nước Mỹ nồng nhiệt đón tiếp ông, Italia trở thành tổ quốc thứ hai của ông, thế giới thứ ba coi ông như người đại diện thông thái và cấp tiến nhất của mình.

Khi ông ra đi vào cõi vĩnh hằng, Đức Giáo hoàng của Phong trào 68 (Phong trào cực tả đấu tranh cho tiến bộ xã hội, trước tiên là trong giới thanh niên, sinh viên ở Tây Âu mà Thủ tướng G.Sruêđơ và Bộ trưởng Ngoại giao O.Phisơ hiện nay của Đức có tham gia - N.H.T.) cũng vào cõi vĩnh hằng của các huyền thoại. 50.000 người đi tiễn ông, đồng thời từ biệt cả một thời đại. Cùng với lễ phong thần cũng là sự thờ ơ và quên lãng. Nhưng phải chăng, khi chôn thân xác Xáctơrơ ở Nghĩa trang Montpartnasse, người ta cũng vĩnh biệt tác phẩm và tư tưởng của ông?

Không phải vậy. Để kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông, riêng Pháp đã tổ chức 15 hội nghị. Italia và Tây Ban Nha cũng làm vậy. Đài France Culture dành riêng cho giới tinh hoa đã phát liên tục hai tuần một chương trình đầy đủ về Xáctơrơ. Nhà xuất bản nổi tiếng Gallimard chuyên in sách của ông đã tái bản toàn tập kịch của ông thành bản mới và cho ra mắt Nhật ký của ông về "Drôle de guerre - Cuộc chiến kỳ cục" viết trong khoảng thời gian khi ông bị gọi nhập ngũ (2 – 9 – 1939) và bị Đức Quốc xã bắt bỏ tù ở Trier (1940).

Cuối cùng, nhân "Centenair e - Lễ kỷ niệm 100 năm", nước Pháp xếp ông vào hàng cùng với Vonte, Víchto Huygô và Emilơ Dôla. Tuy nhiên, bên trong sự công nhận này, có pha trộn chút hoài niệm rằng, có lẽ Xáctơrơ là quái vật khổng lồ của một loài đã tiệt chủng, một con "dinosaure philosophique - khủng long triết học" (Lêvi), một trong những đứa con được cả yêu lẫn ghét của thể chế cộng hoà truyền bá vinh quang trên toàn cầu cho nước Pháp, với tư cách là tiếng nói của lý trí thông qua sự chống đối một cách có hệ thống cường quyền và các thể chế của nó, thay mặt những người bị áp bức và bị tước quyền.

Nhà trí thức cách mạng – Xáctơrơ coi viết là một dạng của hành động. Ông viết như điên, viết cho đến khi mù, 6 tiếng/ngày: 700 trang cho “Tồn tại và hư vô”, 2000 trang các tiểu thuyết giấy mỏng cho Nhà xuất bản Pléiade, 1300 trang cho “Phê phán lý tính biện chứng”, 3000 trang cho khảo cứu Flaubert: “Thằng ngốc của gia đình”. Chỉ mười năm, từ 1943 – 1953, ông đã cho xuất bản 4 tiểu luận triết học, 3 tiểu thuyết, 1 tiểu luận văn học, đạo diễn 6 vở kịch, biên tập 2 kịch bản phim, viết một tập bài hát cho Juliette Greco (nữ danh ca Pháp nổi danh thời đó - N.H.T.) và thành lập tạp chí rất có ảnh hưởng “Les Temps Modernes -  Thời đại” mà ông cũng là cộng tác viên đầu tiên. Sử gia Michel Winock kết luận: “Trong khoảng thời gian này, không trí thức Pháp nào có thể cạnh tranh vị trí hàng đầu với ông. Chẳng có nhà văn, triết gia nào dám ganh đua với ông về năng lực sản xuất. Thật sự có một hiện tượng Xáctơrơ như thế kỷ trước có hiện tượng Huygô”.

Nhưng, cũng còn có schizophrenie intellectuelle, điên khùng tri thức của Xáctơrơ. Là con người tự do nhất, văn hào hay nhất, chống chuyên quyền nhất, truyền bá tự do triệt để cho cá nhân, nhưng cũng lại là tên đao phủ tri thức, nên ông sớm chia tay với Albert Camus. Cuộc đời Xáctơrơ là một bi kịch. Có một Xáctơrơ thánh thiện, thuần khiết, biết đồng cảm (như “Ghê tởm” hay “Những con đường của tự do”), nhưng cũng còn có cả nhà biện hộ bạo lực (như “Phê phán lý tính biện chứng”). Cả hai luôn trộn lẫn, tồn tại lạ lùng cùng nhau, hệt như trong tư duy Xáctơrơ đồng thời trải qua cả cái Thiện lẫn cái Ác, cả ý chí vươn tới tự do lẫn niềm đam mê đi áp bức. Mâu thuẫn này tạo nên bức tranh huyền thoại về văn hào, vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Là nhà tư tưởng, Xáctơrơ có sức hút của nam châm để quy tụ những mâu thuẫn của thời đại ông, cả tích cực lẫn tiêu cực.

Thật hết sức đáng tiếc, chẳng còn ai kế tục sự nghiệp của Xáctơrơ nữa. Thế nhưng, triết gia, văn hào có ngoại hình xấu xí này vẫn chinh phục được toàn thế giới, vì ở ông chẳng thiếu tầm cỡ vĩ đại lẫn sức mê hoặc.

 

(*) Tiến sĩ, Viện Vật lý và Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

  

Đã xem: 381
Thời gian đăng: Chủ nhật - 01/11/2015 03:57
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất