Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam
(08/02/2022)
Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được C.Mác và Ph.Ăngghen nêu ra mang tính dự báo, được V.I.Lênin phát triển toàn diện, sâu sắc - từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô viết sau Cách mạng tháng Mười - về khái niệm, tính tất yếu, nội dung, hình thức, tính chất... Trên cơ sở đó, bài viết đã luận giải, làm rõ sự vận dụng lý luận ấy vào thực tiễn Việt Nam. Đó là một điển hình của sự vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể điển hình; mặt khác, chính thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam góp phần phát triển lý luận, khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới.
Sự phát triển quan điểm Sự phát triển quan điểm "Chân lý là một quá trình" từ G.W.F.HÊGHEN đến C.Mác, Ph.Ăngghen Và V.I.Lênin
(25/01/2022)
Để làm rõ sự phát triển quan điểm “chân lý là một quá trình” từ G.W.F.Hêghen đến C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin, tác giả tập trung trả lời ba câu hỏi: Thứ nhất, xuất phát từ lập trường duy tâm, G.W.F.Hêghen quan niệm như thế nào về tính quá trình của chân lý? Thành tựu và hạn chế của ông là ở đâu? Thứ hai, C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đã phát triển so với G.W.F.Hêghen ở nội dung nào? Thứ ba, ý nghĩa của nó đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn trong giai đoạn hiện nay là gì?
Một số quan điểm cơ bản cần nắm vững trong đổi mới mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Một số quan điểm cơ bản cần nắm vững trong đổi mới mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
(11/08/2021)
Quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” không chỉ là vấn đề lý luận quan trọng, mà còn là vấn đề thực tiễn cấp thiết, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Trong bài viết này, tác giả trình bày và luận giải sáu quan điểm cơ bản cần nắm vững trong quá trình đổi mới mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Việc đổi mới mối quan hệ này phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp cũng như sự hưởng ứng của toàn dân.
Khái niệm khoa học từ cách tiếp cận hệ thống Khái niệm khoa học từ cách tiếp cận hệ thống
(02/03/2022)
Quan niệm về tính hệ thống của khái niệm được hình thành từ thời Cổ đại, trong triết học Hy Lạp. Nó tiếp tục được phát triển trong triết học cổ điển Đức mà đỉnh cao là trong triết học Hêghen. Tuy nhiên, những quan niệm ấy còn mang tính chất tự phát, ngây thơ hoặc bị bao bọc bởi lớp vỏ duy tâm, thần bí. Triết học Mác – Lênin đã mang lại một cách nhìn sâu sắc, toàn diện về tính hệ thống của các khái niệm khoa học. Bài viết tập trung bàn về các quan niệm về tính hệ thống của khái niệm trong lịch sử triết học và xem xét khái niệm khoa học từ “lăng kính” của cách tiếp cận hệ thống, từ đó khẳng định ý nghĩa của triết học Mác – Lênin về vấn đề này.
Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến vai trò của nhà nước Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến vai trò của nhà nước
(11/11/2021)
Toàn cầu hóa ảnh hưởng rất lớn đến nhà nước ở các quốc gia: hạn chế chủ quyền, hạn chế tính tự chủ trong chính sách kinh tế - xã hội, chịu sự ràng buộc quốc tế… Tuy nhiên, điều đó không hề phủ nhận vai trò của nhà nước; ngược lại, càng khẳng định vai trò to lớn và quan trọng của nhà nước trong bối cảnh mới. Mặc dù vậy, sự tác động của toàn cầu hóa đòi hỏi các nhà nước phải điều chỉnh, cải cách một cách cơ bản tổ chức và hoạt động của mình.
Về cách tiếp cận khoa học đối với khái niệm “cách mạng trong quân sự”. Về cách tiếp cận khoa học đối với khái niệm “cách mạng trong quân sự”.
(28/10/2021)
Trên cơ sở quan điểm mácxít về cách mạng và cách mạng xã hội, trong bài viết này, tác giả đã phân tích và đưa ra định nghĩa về cách mạng trong quân sự, làm rõ sự giống nhau và khác nhau giữa cách mạng trong quân sự với cách mạng xã hội trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Trong đó, tác giả đã tập trung phân tích sáu khía cạnh hay sáu nội dung cơ bản của khái niệm “cách mạng trong quân sự”.
Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông Á Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông Á
(18/11/2021)
Sau khi trình bày một cách vắn tắt nội dung xướng hoạ văn thơ giữa Lê Quý Đôn với đoàn sứ giả Triều Tiên - Hồng Khải Hy tại kinh đô nhà Thanh (Bắc Kinh) đời Càn Long năm thứ 26 (1760), tác giả đã trình bày những suy tư của mình về văn học đi sứ, về khả năng và triển vọng của việc nghiên cứu văn học đi sứ Đông Á, về vai trò của văn thơ chữ Hán với quan hệ ngoại giao giữa các nước trong khu vực này.
So sánh “tự giác văn học” của thi tăng Đinh, Lê, Lý với thi tăng Đường, Tống (phần hai). So sánh “tự giác văn học” của thi tăng Đinh, Lê, Lý với thi tăng Đường, Tống (phần hai).
(17/08/2021)
Trong phần thứ hai này, bài viết trình bày và phân tích “Tự giác văn học của thi tăng Đường, Tống Trung Quốc”. Theo tác giả, văn học của thi tăng Đường, Tống có sự tự giác cao độ. Trong đó, bài viết đi sâu vào hai vấn đề: 1) Bát nhã li văn tự tướng, văn tự vi ma sự (Trí tuệ Bát nhã tách rời khỏi chữ nghĩa, văn tự là việc ma chướng); 2) Không từ bỏ câu chữ, chữ nghĩa với Đạo không phải là hai thứ khác biệt. Theo tác giả, nếu đặc điểm của thi tăng Đinh, Lê, Lý là gắn liền với văn trị, thì đặc điểm của thi tăng Đường, Tống là phát triển độc lập với việc đế vương thiên hạ.
So sánh “tự giác văn học” của thi tăng Đinh, Lê, Lý với thi tăng Đường, Tống (phần một) So sánh “tự giác văn học” của thi tăng Đinh, Lê, Lý với thi tăng Đường, Tống (phần một)
(09/07/2021)
So sánh “tự giác văn học” của thi tăng Đinh, Lê, Lý với thi tăng Đường, Tống, trong phần thứ nhất này, trước hết bài viết đề cập tới “Nhân duyên văn học Phật giáo Việt Nam – Trung Quốc”. Theo tác giả, từ giữa thế kỷ VII, quan hệ giữa giới Phật giáo Trung Quốc và An Nam ngày càng mật thiết. Sự giao lưu văn hóa Phật giáo này không chỉ có ích cho việc học tập thơ Đường và thúc đẩy sự phát triển văn học cổ điền Việt Nam, mà còn góp phần làm nên công lao “văn trị” (dùng văn để giữ nước) và địa vị trọng yếu của thi tăng ba triều Đinh, Lê, Lý.
Vấn đề khai sáng và quan điểm triết học về lịch sử: Trường hợp I.Kant và M.Foucault Vấn đề khai sáng và quan điểm triết học về lịch sử: Trường hợp I.Kant và M.Foucault
(08/02/2022)
Bài viết nhằm mục đích giải quyết vấn đề khai sáng được Immanuel Kant đưa ra từ năm 1784 và không ngừng tiếp tục bàn luận, phê phán bởi các học giả đi sau, đặc biệt là quan điểm của Michel Foucault. Theo đó, khai sáng được xem như là hành động giải phóng con người ra khỏi ý thức phụ thuộc, trở thành cuộc cách mạng trong triết học về nhận thức. Lịch sử triết học dưới góc nhìn khai sáng, từ đây trở thành một hệ thống các quan điểm về sự vận động, phê phán và thay thế lẫn nhau của các dòng tư tưởng. ở mỗi lần phê phán và thay thế lẫn nhau ấy, nhân loại từng bước giải phóng mình ra khỏi sự ấu trĩ về nhận thức, lạc hậu về tư tưởng, đưa văn minh con người tiến xa đến đỉnh cao của sự tự do trong sáng tạo.
Về vị trí của nền thần học triết học Tây Âu Trung cổ Về vị trí của nền thần học triết học Tây Âu Trung cổ
(29/11/2021)
Trên cơ sở trình bày một cách vắn tắt về những nội dung căn bản nhất của nền thần học triết học Tây Âu Trung cổ, trong bài viết này, tác giả đã sơ bộ đưa ra những đánh giá về vị trí của nền thần học triết học này với hy vọng người đọc có được cái nhìn đúng đắn, khách quan về nó.
Quan niệm của B.Russell về tôn giáo Quan niệm của B.Russell về tôn giáo
(28/10/2021)
B.Russell không chỉ có đóng góp vào việc phát triển triết học phân tích, mà còn vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Phân tích những cống hiến của ông trong lĩnh vực tôn giáo, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải quan niệm của ông về: 1. Mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học; 2. Niềm tin tôn giáo; 3. Những đóng góp của tôn giáo trong nền văn minh nhân loại.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong Di chúc Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong Di chúc
(15/03/2022)
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để ngày càng xứng đáng với vị thế, trọng trách Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền là một trong những nhiệm vụ then chốt được Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm và tiến hành một cách thường xuyên, nghiêm túc. Trong bài viết này, tác giả đã luận giải những tư tưởng sâu sắc của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng được Người nêu ra trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân. Theo tác giả, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần rèn luyện, bồi dưỡng Đảng ta thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế
(09/03/2022)
Trong quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin, nhà nước luôn có chức năng kinh tế. Nghĩa là, nhà nước ra đời và tồn tại không phải chỉ thuần túy thực hiện chức năng chính trị, không chỉ quản lý xã hội, mà còn quản lý và phát triển kinh tế. Nhà nước chính là đại diện cho giai cấp thống trị về kinh tế và chức năng kinh tế của nhà nước cũng chính là nhằm củng cố địa vị của giai cấp cầm quyền. Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị và vai trò của nhà nước trong Chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin, bài viết nêu bật những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế.
Bước tiến trong quan điểm của C.Mác về khủng hoảng kinh tế và giá trị thời đại của nó Bước tiến trong quan điểm của C.Mác về khủng hoảng kinh tế và giá trị thời đại của nó
(31/01/2022)
Hiện nay, khủng hoảng kinh tế với những biểu hiện cụ thể của nó đã và đang tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Vậy, thực chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế là gì? Hậu quả của khủng hoảng kinh tế trong thời đại toàn cầu hóa ra sao? Chủ nghĩa tư bản liệu có tránh được khủng hoảng kinh tế hay không? Những câu hỏi này đã được nhiều nhà tư tưởng giải quyết từ những lập trường khác nhau, trong đó quan điểm của C.Mác có thể coi là một cuộc cách mạng về vấn đề này. Trong bài viết này, tác giả sẽ đề cập đến quan điểm của một số nhà tư tưởng trong lịch sử về khủng hoảng kinh tế, trên cơ sở đó làm rõ bước ngoặt cách mạng trong quan điểm của C.Mác về vấn đề này và ý nghĩa của nó trong thời đại ngày nay.
Hiếu trong Lê triều hình Hiếu trong Lê triều hình
(03/03/2022)
Lê triều hình luật được coi là một trong những bộ luật hoàn chỉnh nhất trong lịch sử pháp luật của nhà nước phong kiến Việt Nam. Bộ luật này chứa đựng nhiều giá trị và nội dung tư tưởng rộng lớn, là cơ sở và nền tảng trong việc xây dựng nhà nước phong kiến thịnh trị thời Lê sơ. Thông qua các điều luật trong Lê triều hình luật, chúng ta thấy rõ được những quy định nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của con người, không chỉ bênh vực tầng lớp quan lại mà còn có nhiều điều luật bênh vực các tầng lớp khác trong xã hội như phụ nữ, trẻ em, người già... Tầm vóc và giá trị của Lê triều hình luật là vô cùng to lớn. Song, trong bài viết này chúng tôi chỉ tập trung vào một vấn đề cụ thể, đó là Hiếu. Bởi vì, có thể nói rằng, Hiếu là giá trị đạo đức căn bản trong đời sống con người, là đạo ăn ở của con cháu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Góp phần tìm hiểu tư tưởng chính trị của Ngô Thì Góp phần tìm hiểu tư tưởng chính trị của Ngô Thì
(27/01/2022)
Ngô Thì Nhậm (1746 - 1803) là một trong những nhà tư tưởng lớn của Việt Nam ở thế kỷ XVIII. Tư tưởng mà ông để lại có nội dung khá phong phú và đặc sắc; và một trong những nội dung ấy là tư tưởng chính trị. Tư tưởng chính trị của Ngô Thì Nhậm được thể hiện qua các quan điểm về mệnh trời và ý dân, lòng dân, thân dân; quan điểm về đạo làm vua và làm tôi; quan điểm về phương pháp trị nước, về sử dụng hiền tài; quan điểm và khát vọng xây dựng một xã hội lý tưởng thanh bình, thịnh trị. Nếu bỏ qua những hạn chế do sự chế định của thời đại, tư tưởng chính trị của ông vẫn là những bài học thiết thực và bổ ích đối với nước ta hiện nay.
Tư tưởng kết hợp đức trị với pháp trị trong đường lối trị nước của triều đại Lê sơ và ý nghĩa lịch sử của nó Tư tưởng kết hợp đức trị với pháp trị trong đường lối trị nước của triều đại Lê sơ và ý nghĩa lịch sử của nó
(29/11/2021)
Trên cơ sở làm rõ một số tiền đề cơ bản của đường lối trị nước kết hợp giữa “đức trị” và “pháp trị” dưới thời Lê sơ, bài viết đã làm rõ nội dung chủ yếu của đường lối trị nước đó cũng như sự kết hợp giữa yếu tố đức trị và pháp trị. Đồng thời, tác giả cũng làm rõ ý nghĩa lịch sử của đường lối trị nước kết hợp giữa đức trị và pháp trị của triều đại Lê sơ đối với các triều đại phong kiến Việt Nam sau đó.
Về vai trò của đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay Về vai trò của đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
(11/11/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã phân tích và luận chứng nhằm góp phần khẳng định và làm rõ thêm vai trò đặc biệt quan trọng của đạo đức mới – đạo đức cách mạng, đạo đức xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trên các bình diện: kinh tế, chính trị, bản sắc văn hoá, chống tham nhũng và chống âm mưu diễn biến hoà bình… Trên cơ sở đó, tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng và tạo điều kiện cho đạo đức mới khẳng định vị thế thống trị trong đời sống xã hội ở nước ta hiện nay.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức và ý nghĩa đối với ngành y hiện nay Quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức và ý nghĩa đối với ngành y hiện nay
(22/09/2021)
Trong bài viết này, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ quan điểm của Hồ Chí Minh về y đức, trong đó tập trung vào hai nội dung cơ bản: người thầy thuốc phải có lương tâm và trách nhiệm đối với người bệnh, người thầy thuốc phải đoàn kết với đồng nghiệp. Theo tác giả, những tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và giá trị thực tiễn to lớn, cần được ngành y tế vận dụng một cách sáng tạo nhằm xây dựng các chuẩn mực đạo đức của người thầy thuốc trong điều kiện nước ta hiện nay.
Về mối liên quan nội tại giữa quyền lợi và vật phẩm công Về mối liên quan nội tại giữa quyền lợi và vật phẩm công
(27/08/2021)
Bài viết đã luận giải nhằm làm rõ mối liên hệ nội tại giữa quyền lợi và vật phẩm công. Theo tác giả, quyền hưởng dụng vật phẩm công là nội dung quan trọng của quyền lợi cơ bản, việc cung cấp quyền được hưởng vật phẩm công là biện pháp cần thiết để xóa bỏ sự bất bình đẳng, pháp luật là công cụ trợ giúp thực hiện quyền được hưởng vật phẩm công của công dân, cung cấp vật phẩm công một cách tương xứng là yếu tố bảo đảm việc thực hiện quyền con người.
Xung đột văn hoá Xung đột văn hoá
(25/11/2021)
Làm rõ khái niệm “xung đột”, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích vấn đề “xung đột văn hoá”, “xung đột văn hoá thuần tuý” và “xung đột nhìn từ góc độ văn hoá” trong thời đại ngày nay. Từ những luận giải đó, tác giả đã đi đến khẳng định, bổ sung cho việc nghiên cứu xung đột bằng cách tiếp cận văn hoá và đưa văn hoá như một tham số vào trong các phân tích về xung đột và giải quyết xung đột là cái cần thiết trong thời đại ngày nay.
Thời hiện đại còn lại những gì? Triết học và văn hoá trong tiến trình tới kỷ nguyên toàn cầu. (Phần một) Thời hiện đại còn lại những gì? Triết học và văn hoá trong tiến trình tới kỷ nguyên toàn cầu. (Phần một)
(25/11/2021)
Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ những đặc trưng của tính hiện đại còn lưu giữ lại trong suy tư triết học trong kỷ nguyên toàn cầu. Để giải quyết vấn đề trên, tác giả đã luận giải hai vấn đề cơ bản: 1/ Triết học “xuất hiện từ văn hóa” có nghĩa là gì? 2/ Những luận điểm cho vấn đề triết học xuất hiện từ văn hóa.
Vấn đề lợi ích kinh tế của người nông dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay Vấn đề lợi ích kinh tế của người nông dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
(28/10/2021)
Trên cơ sở phân tích lợi ích kinh tế với tính cách động lực trực tiếp thúc đẩy con người hoạt động tích cực, năng động và sáng tạo, trong bài viết này, tác giả đã luận giải nhằm nêu rõ vấn đề lợi ích kinh tế của người nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nói riêng ở nước ta hiện nay. Đồng thời, tác giả cũng đề cập đến một số vấn đề nhằm đảm bảo lợi ích của người nông dân trên tinh thần tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển.
Đạo đức môi trường và chủ nghĩa vị lợi Đạo đức môi trường và chủ nghĩa vị lợi
(03/03/2022)
Bài viết bàn về một trong những lĩnh vực đạo đức đang rất được quan tâm hiện nay, đó là đạo đức môi trường. Với tư cách là một nhánh của đạo đức học ứng dụng, đạo đức môi trường có sự kế thừa các quan điểm của những hệ thống đạo đức có truyền thống lâu đời trong lịch sử. Cụ thể, trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích ảnh hưởng của chủ nghĩa vị lợi đến lý luận đạo đức môi trường hiện đại. Những nội dung chỉ ra trong bài viết hướng người đọc đến việc nhận thức những điểm mạnh, cũng như hạn chế của lý luận vị lợi, khi nó được ứng dụng vào xem xét những quyết định liên quan đến môi trường. Bên cạnh đó, bài viết cũng cho thấy lý do vì sao những quan điểm vị lợi luận lại có một ảnh hưởng rất đáng kể đến đạo đức môi trường, cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn.
Giữ gìn và ngưỡng mộ sự sống - trách nhiệm xã hội của mỗi chúng ta trong nền kinh tế thị trường Giữ gìn và ngưỡng mộ sự sống - trách nhiệm xã hội của mỗi chúng ta trong nền kinh tế thị trường
(08/09/2021)
Tuân thủ quy luật giá trị chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ và hơn nữa, đó không phải là trách nhiệm tối cao, trách nhiệm nền tảng cho cuộc sống của chúng ta trong điều kiện kinh tế thị trường. Trách nhiệm xã hội cao nhất của chúng ta chính là giữ gìn và ngưỡng mộ sự sống. Trách nhiệm này đã được đề cập nhiều trong các di sản tư tưởng triết học của phương Đông, phương Tây, trong Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo cũng như trong tư tưởng của Hồ Chí Minh.
Bảo vệ môi trường từ góc độ đạo đức Bảo vệ môi trường từ góc độ đạo đức
(08/09/2021)
Bài viết xem xét, phân tích vấn đề bảo vệ môi trường từ góc độ đạo đức. Theo tác giả, ưu thế của bảo vệ môi trường từ phương diện đạo đức là sự tự giác, đặc biệt là sự tự nguyện của các chủ thể (cá nhân, nhóm xã hội, cộng đồng, quốc gia) - điều mà các phương diện khác (kinh tế – kỹ thuật, pháp luật) không có được. Từ đó, tác giả cho rằng cần thiết phải xây dựng đạo đức môi trường nhằm điều chỉnh hành vi của con người trong mối quan hệ với tự nhiên; rằng, thực hiện đạo đức môi trường là bổn phận của tất cả mọi người, của toàn nhân loại.
Bàn thêm về tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn Bàn thêm về tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn
(22/09/2021)
Tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn là một trong những vấn đề quan trọng của lôgíc học và được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra ý kiến của mình nhằm trao đổi về cách lập luận của một số tác giả khác về tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn. Theo tác giả bài viết, việc làm rõ tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn là cơ sở để thực hiện đúng các thao tác lôgíc của phán đoán và suy luận, góp phần xây dựng tư duy lôgíc.
Một số điểm tương đồng và dị biệt giữa lôgíc và ngôn ngữ tự nhiên Một số điểm tương đồng và dị biệt giữa lôgíc và ngôn ngữ tự nhiên
(24/06/2021)
Ngôn ngữ không chỉ có chức năng giao tiếp, mà còn có chức năng là công cụ tư duy, là cái “vỏ vật chất" của tư duy; còn lôgíc chỉ mối liên hệ bên trong của các yếu tố cấu thành tư duy. Lôgíc và ngôn ngữ tự nhiên là hai lĩnh vực khác nhau, song chúng không hoàn toàn tách biệt nhau mà bên cạnh những điểm dị biệt, chúng còn có những điểm tương đồng. Trong bài viết này, tác giả tập trung luận giải nhằm làm rõ những điểm tương đồng và dị biệt giữa lôgíc và ngôn ngữ tự nhiên.
Về số lượng các công thức đúng của tam đoạn luận nhất quyết đơn Về số lượng các công thức đúng của tam đoạn luận nhất quyết đơn
(16/06/2021)
Trong bài, tác giả đề cập vấn đề phân tích số lượng các công thức đúng của tam đoạn luận nhất quyết đơn theo trình tự hình thành và phát triển trong lịch sử lôgíc học, bắt đầu từ Arixtốt. Theo Arixtốt, chỉ cần 14 công thức được phân bố theo ba dạng hình là đủ. Sau đó, các học trò của ông là Teofrast và Evdem đã bổ sung thêm 5 công thức mới vào dạng hình thứ nhất. Việc chuyển 5 công thức mới sang dạng hình mới độc lập, dạng hình IV, đã được C.Galen - nhà lôgíc học La Mã thực hiện. Sau lôgíc học Port - Royal, con số 19 công thức đúng của tam đoạn luận nhất quyết đơn mới được khẳng định. Leibniz đã phát triển quan niệm truyền thống và chỉ ra một sự phân bố các công thức đúng của tam đoạn luận một cách độc đáo - 24 công thức được phân bố đều cho bốn dạng hình. Tuy nhiên, theo chúng tôi, về mặt khoa học, chỉ cần 19 công thức là đủ.

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007