Từ thành quả 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[1]. Đó là kết quả từ sự định hướng, sự đồng lòng và cùng hành động của toàn thể nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong những năm đầu của thế kỷ XXI, điều kiện kinh tế - xã hội không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các quốc gia trên phạm vi toàn cầu đều đang có sự vận động và biến đổi nhanh chóng. Từ góc độ chính trị, sự mở rộng và ảnh hưởng của nhiều hoạt động chính trị, liên kết chính trị trong khu vực và giữa nhiều quốc gia trên thế giới, những cuộc xung đột vũ trang, bạo lực,... đang tác động mạnh mẽ và đẩy con người đến sự hoài nghi về tương lai của chính mình. Trong tình hình đó, để đảm bảo sự ổn định, hoà bình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, “ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” [2]. Đó không chỉ là thành quả có được từ quá khứ, từ lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà còn là cơ sở, nền tảng để hướng đến tương lai. Song, bởi sự vận động và biến đổi không ngừng của tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, nên việc tiếp tục hoàn thiện và phát triển về tổ chức, về con người vẫn là yếu tố tiên quyết. Trong đó, để định hướng và phát triển tốt nhất, Đảng cần xác định từng bước đi cụ thể, cũng như không thể bỏ qua những bài học từ quá khứ, xác định những nguy cơ phải đối mặt, nhận định đúng thực trạng phải thay đổi để hoàn thiện. Tiếp nối những tư tưởng và mục tiêu xác định rõ trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chỉ ra yếu tố then chốt phải làm để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử mà nhân dân giao phó trong điều kiện mới. Trong đó, việc chống “giặc nội xâm” được xác định là việc làm cần kíp, mà phòng, chống tham nhũng là “nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không ngừng”, “không nghỉ”” [3].
Tham nhũng là vấn đề đã được nhắc đến nhiều trong lịch sử chính trị thế giới và Việt Nam từ xưa cho đến nay. Tuy nhiên, muốn ngăn chặn tận gốc rễ của tham nhũng thì không thể nói chung chung mà cần phải gắn nó với những biểu hiện cụ thể. Do vậy, trước tiên, khái niệm “tham nhũng” cần được hiểu thống nhất, cùng chung một công cụ để có điểm nhìn tương đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu các định nghĩa và cách hiểu từ câu nói đơn giản và dễ hiểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: tham nhũng là hành vi “ăn cắp của công làm của tư” [4] đến các văn bản pháp luật Việt Nam: “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi” và đồng thời, mở rộng ra cách hiểu của quốc tế trong Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng [5]: “Tham nhũng là sự lợi dụng quyền lực của nhà nước để trục lợi riêng”. Theo đó, chủ thể của hành vi tham nhũng là cá nhân. Chính vì vậy, những yếu tố tác động đến nhận thức và hành vi của cá nhân cần được giáo dục đúng hướng từ đầu để phòng/ngăn ngừa mầm mống của hành vi xấu rất cần được chú trọng, “phải chấn chỉnh, uốn nắn từ suy nghĩ, nhận thức mới có thể phòng, chống từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc tình trạng tham nhũng” [6]. Tuy nhiên, khi là thành viên của một tổ chức, hành vi của cá nhân cũng tác động và chịu tác động nhất định từ môi trường đó. Chính vì vậy, việc tạo dựng được môi trường minh bạch trong tổ chức Đảng cũng là nhiệm vụ quan trọng. Đó cũng là điều kiện tiên quyết phải được tiếp tục duy trì nhằm phát huy mạnh mẽ hơn sức chiến đấu của Đảng vì mục tiêu của dân tộc. Điều này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong cụm từ “xây dựng văn hoá liêm chính”.
Từ góc độ cá nhân, nguyên nhân của tham nhũng được nhìn nhận và đánh giá từ lòng tham của con người. Mong muốn có được mọi thứ là chính đáng, song, cách thức để thoả mãn mong muốn đó còn chịu ảnh hưởng từ đạo đức và nhận thức của cá nhân. Khi là thành viên trong một tổ chức, cá nhân còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác, trong đó phải kể đến môi trường của đơn vị, cơ quan, tập thể… Chính vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra một cách rõ ràng, cụ thể những biện pháp chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện, tình hình mới. Đó là chống các hành vi tham ô, chiếm đoạt, nhận hối lộ, đưa hối lộ, làm thất thoát tài sản nhà nước; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để không cần, không muốn tham nhũng, tiêu cực [7].
Trong đó, việc xây dựng văn hoá liêm chính như là biện pháp phòng ngừa từ xa, cũng như để hướng tới tạo sự minh bạch và an toàn trong hoạt động của xã hội, của từng cá nhân được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. Bởi lẽ, “xây dựng văn hóa liêm chính để mỗi cá nhân “không muốn” tham nhũng” [8]. Theo đó, văn hoá là cơ sở xây dựng, định hướng và trang bị nguồn tri thức để con người tự hoàn thiện nhận thức, hành động của chính mình không chỉ trong đời sống xã hội, mà còn trong hoạt động của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu xây dựng và phát triển văn hoá trong Đảng, đối với từng đảng viên được nhắc đến từ Hội nghị Trung ương 5 khi bàn về xây dựng nền văn hóa; trong đó, đòi hỏi phải nâng cao văn hóa trong Đảng, và quyết định tổ chức tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong cán bộ, đảng viên. Hội nghị Trung ương 3 và Hội nghị Trung ương 5 đều có kết luận về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán, bác bỏ những quan điểm cơ hội chính trị sai trái [9].
Việc nhấn mạnh văn hoá trong đời sống xã hội đã được Đảng và Nhà nước quan tâm từ rất sớm. Trong “Đề cương văn hoá Việt Nam” năm 1943 và Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” là cơ sở để tiếp tục khẳng định vai trò của văn hoá trong việc định hướng hoạt động vì mục tiêu phát triển con người Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hoá trên nhiều lĩnh vực, với mục tiêu phát triển đất nước bền vững, tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội, đồng thời, phải xây dựng và phát triển văn hóa, con người - tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển lâu dài. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 nhấn mạnh: “Phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường cho quốc dân đi”. Điều này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định trong việc định hướng chỉnh đốn Đảng: “Quan tâm xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên, đạo đức công vụ, chuẩn mực, giá trị con người Việt Nam phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng và nhân dân” [10].
Trong phạm vi hoạt động của mỗi lĩnh vực trong đời sống xã hội, việc xây dựng cho được văn hóa công vụ của mỗi ngành, cơ quan, đơn vị. Văn hóa công vụ sẽ bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ [11], góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng, của các cơ quan Nhà nước. Từ đó, mỗi người - dù với vị trí, “vai” nào trong xã hội sẽ chịu ảnh hưởng, thay đổi dần nhận thức và định hướng hành động theo môi trường sống đó. Khi “mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, ra sức tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, trở thành những con người có văn hóa, có liêm sỉ” [12] thì khi đó đời sống văn hoá chính trị nhân văn sẽ tạo ra sự thay đổi đến đời sống văn hoá của xã hội.
Mục đích đầu tiên của văn hoá liêm chính đó phải được thể hiện trong nhận thức của từng đảng viên, “nếu cán bộ, đảng viên không có kiến thức, không có trình độ nhất định về các mặt văn hóa, khoa học - kỹ thuật, quản lý kinh tế, pháp luật,... thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thậm chí còn phạm những sai lầm không thể tha thứ” [13]. Đồng thời, yêu cầu đối với đảng viên cần đi trước một bước và cần thể hiện tinh thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hóa tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa đảng, để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”” [14].
Như vậy, tinh thần phải chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam được thể hiện rõ ràng, cương quyết và thống nhất trong nội dung tác phẩm. Để xây dựng Đảng vững mạnh, tiếp tục gánh vác và hoàn thành tốt nhiệm vụ và là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, biện pháp phòng, chống tốt nhất không phải là cách thức giải quyết vấn đề mà cần ngăn chặn từ đầu, biện pháp nhân văn nhất là tạo được sự tin tưởng từ đầu./.
-------------------------------------
[1]Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.25.
[2]Nguyễn Phú Trọng (2022), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.221.
[3]Nguyễn Phú Trọng (2023), Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.104.
[4]Hồ Chí Minh (2021), Toàn tập, t.7, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.355.
[5]Ngày 30-6-2009, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN, “Về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng”; theo đó, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước kể từ ngày 19-8-2009.
[6]Nguyễn Phú Trọng (2023), Sđd., tr.19.
[7]Xem thêm: Nguyễn Phú Trọng (2023), Sđd., tr.37.
[8]Nguyễn Phú Trọng (2023), Sđd., tr.37.
[9]Xem thêm: Nguyễn Phú Trọng (2023), Sđd., tr.267-271.
[10]Nguyễn Phú Trọng (2023), Sđd., tr.34.
[11]Xem: Nguyễn Phú Trọng (2023), Sđd., tr.39.
[12]Nguyễn Phú Trọng (2023), Sđd., tr.402.
[13]Nguyễn Phú Trọng (2023), Sđd., tr.517.
[14]Nguyễn Phú Trọng (2023), Sđd., tr.410.