HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐẠO ĐỨC AI VÀ CÁC CÁCH TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH: NHẬN THỨC VỀ RỦI RO ĐẠO ĐỨC CỦA ỨNG DỤNG AI TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG SỞ TẠI VIỆT NAM”
Trong khuôn khổ đề tài
nghiên cứu cơ bản do quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ (Mã số
504.01-2023.09), sáng ngày 2-7-2026, tại trụ sở Viện
Triết học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (số 1 Liễu Giai, Ngọc Hà, Hà Nội), đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ
đề: “Đạo
đức AI và các cách tiếp cận liên ngành: Nhận thức về rủi ro đạo đức của ứng
dụng AI trong môi trường giáo dục và công sở tại Việt Nam” do TS. Hồ Mạnh Tùng (Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã
hội Việt Nam) chủ trì. Hội
thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học và người
quan tâm đến chủ đề hội thảo nói riêng, lĩnh vực
trí tuệ nhân tạo nói chung. Mục
tiêu cốt lõi của hội thảo là nhận diện rõ nét những rủi ro và thách thức đạo
đức, pháp lý do trí tuệ nhân tạo đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Phát
biểu tại hội thảo, TS. Hồ Mạnh Tùng đã trình bày kết quả khảo sát nhận
thức rủi ro về đạo đức
của người Việt Nam thông qua mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) và lý thuyết nền tảng đạo đức (MFT). Nghiên
cứu chỉ ra rằng, cảm
nhận về tính hữu dụng và sự phù hợp văn hóa là những biến dự báo hành vi quan
trọng nhất. Tiếp theo,
TS. Phạm Hùng Hiệp (Viện
trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Chuyển giao Tri thức, Trường Đại học Thành
Đô) cũng đi
sâu phân tích những thách thức của AI đối với tính liêm chính khoa học, từ đó
đề xuất các định hướng chính sách nhằm xây dựng một hệ sinh thái xuất bản học
thuật có trách nhiệm và tin cậy hơn.
Ở góc độ
truyền thông và pháp lý, TS. Nguyễn Tô Hồng Kông (Trung tâm Nghiên cứu Xã
hội Liên ngành (ISR) thuộc Đại học Phenikaa) đã đưa
ra phân tích cho thấy: Báo chí Việt Nam giai đoạn
2016-2022 chủ yếu tiếp cận AI với
sắc thái lạc quan, từ đó kiến
nghị báo chí cần đóng vai trò giám sát mềm tích cực hơn đối với các vấn đề đạo
đức của công nghệ này. TS. Trần Tuấn Minh (nghiên
cứu viên tại Viện Nhà nước và Pháp luật) đã liên
hệ 4 nguyên tắc cốt lõi trong khung đạo
đức trí tuệ nhân tạo quốc gia và pháp luật hiện hành (đặc biệt là Nghị định
142/2026/NĐ-CP), bao gồm: An toàn & độ tin cậy; Quyền
con người & công bằng;
Hạnh phúc & bền vững; Đổi
mới & trách nhiệm
xã hội nhằm đề xuất
cơ chế quản trị và giám sát rủi ro AI tại Việt Nam.
Phiên
thảo luận của hội thảo diễn ra sôi nổi với nhiều vấn đề thực tiễn mang tính cấp
bách. Các đại biểu bày tỏ
sự lo ngại sâu sắc trước việc công nghệ AI đang có
khả năng khai thác điểm yếu tâm lý của con người, gây ra những vấn đề tâm lý
nghiêm trọng đặc biệt đối với nhóm người dùng dưới 16 tuổi. Đặc biệt, các nhà khoa học cũng cảnh báo về nguy cơ
AI có thể thao
túng thông tin, định hướng thế hệ trẻ trong các vấn đề nhạy cảm, như chiến tranh, lịch sử,
tạo ra hiện tượng diễn biến hòa bình trên không gian mạng.
Từ thực
tiễn đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm
thích ứng với sự tác
động của AI. Đối mặt với khả năng tự tạo sinh nội dung của AI,
TS. Phạm Hùng Hiệp cho rằng mỗi cá nhân cần hiểu rõ bản chất chuyên môn
công việc của mình để không bị thay thế. Mặt
khác, giáo dục đại học và sau đại học cần thay đổi cách đánh giá
người học theo hướng thực chất hơn, điển hình như tăng cường hình thức thi vấn
đáp. Bên cạnh đó, các học giả cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ
Gen Z trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số hiện nay. Môi trường không gian mạng,
đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Threads, Facebook,
Instagram,... đang đặt người dùng, đặc biệt là người trẻ, trước những rủi ro và
nguy hiểm tiềm ẩn do các nội dung AI tạo sinh gây ra. Điều này không chỉ có
nguy cơ làm sai lệch nhận thức và thế giới quan của thế hệ trẻ trước các vấn đề
xã hội, lịch sử, mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, đòi hỏi các
biện pháp can thiệp và giáo dục nhận thức rủi ro kịp thời
Trong phần trao đổi, các học giả đặt ra những
vấn đề liên quan đến bản chất của sự thao túng và các khía cạnh triết học -
pháp lý nhằm bảo vệ người dùng, được minh chứng qua thực tiễn các vụ kiện Meta
và Character AI. Các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn trong việc xác định
mức độ rủi ro của ứng dụng AI tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc về
nguy cơ AI có thể gây tổn hại đến hệ giá trị con người về chuẩn mực thẩm mỹ,
đạo đức và hệ giá trị quan cốt lõi. Từ những tranh luận này, các đại biểu đã đi đến thống nhất rằng
việc thiết lập một hành lang pháp lý và bộ quy tắc đạo đức đặc thù, bám sát
thực tiễn tại Việt Nam là yêu cầu vô cùng cấp thiết. Điều này không chỉ giúp
kiểm soát chặt chẽ các rủi ro công nghệ, mà còn
đảm bảo trí tuệ nhân tạo phát triển theo hướng nhân bản, bảo vệ toàn vẹn các
giá trị cốt lõi của con người trong kỷ nguyên số.
Phát
biểu bế mạc, TS. Hồ Mạnh Tùng khẳng định, hội
thảo đã phân tích sâu sắc các yếu tố văn hóa, xã hội và công nghệ tác động đến
rủi ro đạo đức khi ứng dụng AI. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để tiếp
tục xây dựng các khung quy chuẩn an toàn cho trí tuệ nhân tạo trong môi trường giáo
dục và công sở tại Việt Nam.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:



Tác giả: TS. Hồ Mạnh Tùng