Cả nước ta đang chuyển động mạnh mẽ, rộng khắp, nhất là trong khoa học công nghệ, kinh tế và xã hội… Sự chuyển mình đó đã cuốn cả xã hội hướng về những mục tiêu quan trọng và thời sự, không chỉ trong khu vực mà toàn cầu.
Các chuyên gia, nhà khoa học chụp ảnh kỷ niệm tại Hội thảo Khoa học xã hội và nhân văn với sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, ngày 17/12/2025. (Ảnh: QUỲNH TRANG)
Trong bối cảnh đó, vai trò của khoa học xã hội và nhân văn - lĩnh vực trực tiếp nghiên cứu về con người, xã hội, văn hóa, lịch sử, chính trị, truyền thông, quản trị và các quy luật vận động của đời sống xã hội… dường như vẫn khá lặng lẽ so với kỳ vọng.
Vừa qua, trong buổi làm việc về nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Một quốc gia có thể nhập khẩu công nghệ, nhưng không thể nhập khẩu mô hình phát triển phù hợp với lịch sử, văn hóa và điều kiện của chính mình… Do đó, khoa học xã hội và nhân văn có vai trò đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu lý luận, xây dựng đường lối, hoàn thiện pháp luật, dự báo chiến lược, xây dựng hệ giá trị quốc gia, phát triển văn hóa và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...
Trong các thời kỳ lịch sử của đất nước, khoa học xã hội và nhân văn luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó, không chỉ nhìn nhận các vấn đề xã hội mà còn phân tích, phát hiện cấu trúc ẩn bên trong của từng nội dung, từng vấn đề. Đối với quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn không chỉ nghiên cứu tác động mà còn cần được nhìn nhận như nhân tố chủ động tham gia quá trình từ khâu thiết kế, triển khai đến đánh giá…
Thời gian qua, các Học viện, cơ quan, bộ, ngành liên quan đã có những nỗ lực để tìm hướng đi khẳng định vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong quá trình phát triển của đất nước. Các nhà khoa học nói chung cũng như các nhà khoa học xã hội và nhân văn khẳng định: Sự bùng nổ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, và dữ liệu lớn không chỉ tạo ra cơ hội mà còn đặt ra nhiều thách thức mới, đòi hỏi tư duy khoa học phải được đổi mới toàn diện cả về lý luận, phương pháp và cách tiếp cận. Khoa học xã hội và nhân văn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp con người hiểu chính mình, hiểu xã hội, hiểu động lực phát triển và các quy luật vận động của đời sống.
Đối với quá trình chuyển đổi số, thành công không thể chỉ được đánh giá bằng các ứng dụng được triển khai mà còn rất cần được đánh giá bằng nhận thức, hành động, giao tiếp xã hội của từng con người, từng tập thể. Đây chính là một trong những nhiệm vụ chủ chốt của khoa học xã hội và nhân văn trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Việt Nam đang trên con đường trở thành quốc gia chuyển đổi số mạnh mẽ, rộng khắp và toàn diện. Để những thành tựu vừa đạt được có thể tiếp tục lan tỏa và bền vững, chúng ta cần tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn, là khoa học song hành chiến lược, không thể thiếu cùng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế.
Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, để cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn, cả hệ thống chính trị, trước hết là các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cần tiếp tục xác định đầu tư cho khoa học xã hội và nhân văn chính là tạo dựng nền tảng cho lãnh đạo, quản trị, xây dựng thể chế và phát triển văn hóa, phát triển con người.
Cũng như đối với khoa học công nghệ, các cơ quan chức năng cần mạnh dạn đổi mới cơ chế tài chính cho khoa học xã hội và nhân văn theo hướng khoán chi, giảm tối đa các thủ tục hành chính, chấp nhận rủi ro khoa học và đánh giá hiệu quả dựa trên kết quả đầu ra, thay vì chứng từ, hóa đơn, thủ tục đấu thầu…
Các bộ, ngành liên quan cần nghiên cứu để lan tỏa giá trị, vị trí, sự cần thiết của khoa học xã hội và nhân văn vào các chương trình, đề tài, giáo trình đào tạo cho sinh viên các trường đại học; xây dựng các trung tâm nghiên cứu liên ngành, kết hợp kỹ sư và nhà khoa học xã hội cùng làm việc…
Để khoa học xã hội và nhân văn khẳng định vị thế, chúng ta đang rất cần những đổi mới mang tính đột phá về thể chế và thay đổi tư duy quản lý ở tầm vĩ mô.