Nhân cách mỗi cá nhân được hình thành và phát triển trong các môi trường gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó gia đình là yếu tố quan trọng và gắn bó suốt cuộc đời mỗi con người. Mỗi con người tồn tại trong xã hội với tư cách một cá nhân - thành viên của xã hội. Theo nghĩa thông thường nhất, cá nhân là những con người với nhân cách riêng. Nhân cách của các cá nhân phản ánh trình độ phát triển và trưởng thành về mặt chất lượng xã hội của con người. Bài viết này tập trung nghiên cứu vai trò của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay.
Trên cơ sở kế thừa và phát triển các quan điểm triết học và tâm lý học về nhân cách, có thể quan niệm: Nhân cách là phẩm chất và năng lực taọ nên thế giới cái “tôi” của mỗi cá nhân, là sự tổng hợp của các yếu tố sinh học, tâm lý và xã hội mà trên đó, hình thành nên đặc trưng vốn có của cá nhân với tư cách chủ thể tự ý thức, đánh giá, khẳng định và điều chỉnh các hoạt động của mình.
Trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, vấn đề phát triển nhân cách cho mỗi cá nhân đã và đang đứng trước những sự lựa chọn có tính đấu tranh quyết liệt, gay gắt giữa những hệ giá trị hiện đại và truyền thống. Biểu hiện của cuộc đấu tranh đó trong gia đình là những mâu thuẫn giữa các thế hệ trong nhiều lĩnh vực, trong quan niệm, sở thích, lối sống, niềm tin,...
Đối với thế hệ trẻ, những người sẽ làm chủ và đảm đương nhiệm vụ kế tục, xây dựng xã hội trong tương lai không xa, nhân cách của họ sẽ quyết định việc họ tham gia vào sự phát triển xã hội tương lai. Trong bất cứ xã hội nào và ở mọi giai đoạn lịch sử, thế hệ trẻ bao giờ cũng là lực lượng xã hội quan trọng và là nhân tố đóng vai trò quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn coi trọng việc “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đến nay đã thu được những thành tựu hết sức quan trọng về kinh tế - xã hội, trong đó hình thành nên lớp thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”, vừa có “tài” vừa có “đức”; có sự phát triển năng động, sáng tạo, nhạy bén tiếp thu khoa học - công nghệ; có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc; có ý thức tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có ý chí vươn lên khắc phục những điều kiện, hoàn cảnh sống khó khăn; mong muốn làm giàu, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh; tự tin muốn khẳng định bản thân… Tuy nhiên, một bộ phận thế hệ trẻ hiện nay lại có lối sống thực dụng, tuyệt đối hóa vai trò vật chất; thiếu lý tưởng, niềm tin; ít quan tâm tới gia đình, bạn bè và các vấn đề của xã hội, của cộng đồng; coi thường, xa rời các giá trị đạo đức truyền thống; vi phạm pháp luật; tham gia vào các tệ nạn xã hội, như ma túy, mại dâm, cờ bạc, bạo lực… Vì vậy, việc nhìn nhận, đánh giá sự phát triển của thế hệ trẻ hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng.
Dưới sự tác động của điều kiện kinh tế - xã hội, sự phát triển của gia đình cũng có nhiều biến đổi; mô hình gia đình truyền thống từng bước bị phá vỡ và thay vào đó là sự phát triển mô hình gia đình hiện đại; vị trí, vai trò và chức năng của gia đình có sự biến đổi phức tạp; những dịch vụ xã hội, những loại hàng hóa hỗ trợ hết sức đa dạng đã và đang thay thế nhiều yếu tố cấu thành vai trò gia đình. Xuất hiện tình trạng nhiều gia đình hoang mang, mất phương hướng trong thực hiện vai trò của mình khi hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, vấn đề nuôi dạy và giáo dục con cái, hình thành nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ trong các gia đình đang đứng trước nhiều thách thức: Thiếu sự quan tâm lẫn nhau, yếu tố vật chất lấn át tình cảm, mâu thuẫn, bạo lực gia đình, ly hôn tăng nhanh, tệ nạn xã hội gia tăng v.v.. Những vấn đề này tác động trực tiếp đến sự hình thành nhân cách cho mỗi thành viên gia đình, đặc biệt là thế hệ trẻ trước những diễn biến phức tạp, như tự kỷ, nghiện mạng xã hội, nghiện internet, sống ảo, tội phạm gia tăng… Trong Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Đảng ta đã chỉ rõ: “Tội phạm liên quan trực tiếp đến sự suy thoái đạo đức gia đình, xã hội chiếm tỉ lệ cao, có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng” [1]. Đây là tình trạng đòi hỏi cần phải được phát hiện, khắc phục, đầy lùi nhanh chóng để tạo ra lớp người trẻ có nhân cách phát triển hoàn thiện cho mỗi gia đình và tương lai đất nước.
Sớm nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của gia đình đối với thế hệ trẻ, trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định quan điểm: “Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [2].
Vai trò của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách thế hệ trẻ được thể hiện ở những khía cạnh cụ thể như sau:
Thứ nhất, chăm sóc sức khỏe, phát triển thể chất tạo nền tảng sinh học cho sự hình thành nhân cách cá nhân.
Sức khỏe và thể chất là yếu tố cơ bản quyết định phần lớn chất lượng của cuộc đời mỗi con người. Có nhiều quan niệm về sức khỏe, nhưng theo quan điểm hiện đại của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì “sức khỏe là một trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội”. Theo đó, sức khỏe biểu hiện ra ở cơ thể với thể lực tốt, không có bệnh tật hay trạng thái ốm đau, trạng thái tối ưu về mặt sinh vật, tâm lý và xã hội. Vậy, vai trò của gia đình là nuôi dưỡng, chăm sóc cho con cái sức khỏe thể chất, tinh thần và sự hòa nhập xã hội. Đây là nền tảng sinh học quan trọng để hình thành nên nhân cách cá nhân con người.
Gia đình đóng vai trò quyết định trong việc tạo nền tảng sinh học cho mỗi cá nhân, đặc biệt là yếu tố di truyền trong gia đình đối với thể chất mỗi con người. Tuy nhiên, việc lựa chọn môi trường sống tự nhiên và xã hội cho con cái cũng có tác động lớn đến việc tạo dựng nền tảng sinh học của con người. Do vậy, việc chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình có vai trò to lớn trong việc tạo tiền đề vật chất cho sự hình thành nhân cách của cá nhân, là nguồn lực quyết định phát triển xã hội và quyết định tương lai nòi giống cho các gia đình và toàn xã hội. Để thực hiện được vai trò này, các bậc ông bà, cha mẹ cần được trang bị tri thức khoa học để nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Thực tiễn cho thấy, một con người có sức khỏe, thể chất tốt là tiền đề để học tập, làm việc tốt và có đời sống tinh thần lành mạnh. Ngược lại, một cá nhân có vấn đề về sức khỏe sẽ ảnh hưởng, thậm chí làm tổn thương lớn tới tâm trạng, tâm lý, tình cảm gây trở ngại cho việc học tập, lao động và hòa nhập xã hội của con người. Điều này có thể dẫn tới sự phát triển những nhân cách cá nhân không hoàn thiện.
Trên thực tế, ở nước ta hiện nay, nhiều gia đình đã và đang quan tâm, đầu tư cho con cái những điều kiện tốt nhất để có sức khỏe và thể lực tốt. Tuy nhiên, cũng có nhiều gia đình còn khó khăn về điều kiện kinh tế; nhận thức của gia đình trong chăm sóc, phát triển thể chất cho con cái còn hạn chế dẫn đến tình trạng béo phì hay ngược lại là tình trạng suy dinh dưỡng; thể lực người Việt Nam hiện nay còn hạn chế so với các nước lân cận và trong khu vực châu Á, dẫn đến năng suất lao động thấp, nhiều căn bệnh mới phát triển nhanh ở thế hệ trẻ, như dậy thì sớm, tự kỷ, trầm cảm, nghiện Internet, sống ảo… Những vấn đề này đang làm cho nhiều gia đình hoang mang, lo lắng, thậm chí khủng hoảng về vật chất và tinh thần, tiềm ẩn nhiều áp lực cho xã hội.
Thứ hai, phát triển tâm lý, tình cảm tạo nên nền tảng tinh thần cho sự hình thành và phát triển nhân cách cá nhân.
Chức năng tâm lý, tình cảm của gia đình là chức năng nhằm thỏa mãn nhu cầu tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Từ những mối quan hệ tâm lý, tình cảm, sự yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, đời sống tâm hồn, tính cách của mỗi con người được hình thành. Nhờ đó, nhân cách được hình thành và phát triển.
Gia đình là nơi nuôi dạy con cái biết sống yêu thương, đùm bọc, đoàn kết gắn bó, tương thân tương ái; biết sẻ chia, giúp đỡ mọi người, “lá lành đùm lá rách”; đoàn kết xóm làng, cố kết cộng đồng; yêu quê hương, đất nước; biết kế thừa truyền thống gia đình trong đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc… Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra một nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng gia đình văn hóa mới, tốt đẹp. Người nói: Trong một nhà, “phải trên thuận, dưới hòa, bỏ thói mẹ chồng hành hạ nàng dâu, dì ghẻ ghét bỏ con chồng; ăn tiêu có kế hoạch, cưới hỏi, giỗ tết nên tiết kiệm, ăn ở sạch sẽ, thân mật và sẵn lòng giúp đỡ xóm giềng, gia đình hăng hái tham gia việc nước, ai ai cũng phải biết chữ”. Và, “trong một nhà như thế thì nhất định phát đạt” [Xem: 3].
Trong lịch sử hình thành và phát triển của gia đình, phần lớn con người đều tìm thấy trong gia đình mình những tình cảm thiêng liêng, đặc biệt là sự gắn bó máu thịt, yêu thương, chia sẻ, hy sinh… Nhưng, cũng có những người không may mắn, gặp bất hạnh từ chính trong gia đình mình, như bạo lực, ấu dâm, xâm hại tình dục, mâu thuẫn, áp lực tâm lý… Trên thực tế, ở nước ta hiện nay, tình trạng ly hôn đang có chiều hướng gia tăng; nhiều gia đình thiếu, vắng cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do cha mẹ đi làm xa nhà hoặc xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Đây là một thực tế gây nên sự thiếu hụt tình cảm, khi con cái cần tới sự có mặt của cha mẹ. Điều này đã và đang ảnh hưởng lớn tới đời sống tâm lý, tình cảm của thế hệ trẻ nước ta hiện nay.
Vai trò của gia đình đối với sự hình thành đời sống tâm lý, tình cảm của thế hệ trẻ là đặc biệt quan trọng, bởi các tổ chức cộng đồng trong xã hội không thể thay thế gia đình hoàn thiện chức năng này. Trên thực tế, có những đứa trẻ mới sinh ra đã thiếu may mắn, không có gia đình, phải ở trong các trại trẻ mồ côi, dù được xã hội quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất, thậm chí tốt hơn cả điều kiện vật chất của gia đình bình thường, nhưng chúng thường có biểu hiện bất thường về đời sống tinh thần. Những nghiên cứu ở các nước phương Tây từ những năm 50 đến những năm 70 của thế kỷ XX đã cho thấy: Trẻ con trong cô nhi viện tỷ lệ tử vong cao hơn, chậm phát triển ngôn ngữ và hành vi; giảm năng lực phản ứng, cư xử thiếu hòa nhập; hạn chế sự phát triển thần kinh - cơ bắp; giảm khả năng đề kháng đối với sự nhiễm trùng và bệnh lây truyền…; so sánh với những đứa trẻ sống trong các gia đình bất thường, thiếu hụt cha hoặc mẹ là người bị phạm tội thì những đứa trẻ sống trong trại trẻ mồ côi hạn chế sự phát triển nhiều hơn [Xem: 4, tr.93-100].
Lĩnh vực đời sống tinh thần của mỗi con người là một lĩnh vực rất quan trọng cần được quan tâm, chăm sóc để có đời sống tinh thần thoải mái, tích cực. Xã hội càng phát triển, càng hiện đại thì đời sống tinh thần của con người càng được quan tâm toàn diện hơn. Đây là nền tảng cơ sở, là tiền đề cho sự phát triển về tâm hồn, về năng lực sáng tạo, đạo đức, lối sống, lý tưởng, niềm tin của mỗi cá nhân. Do vậy, có thể nói, trong bất cứ hoàn cảnh nào, gia đình cũng là một thiết chế xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự hình thành, phát triển nhân cách cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Thứ ba, giáo dục, truyền thụ những tri thức, kinh nghiệm - kỹ năng sống, kinh nghiệm sản xuất góp phần hình thành nhân cách cá nhân.
Trong ý thức non nớt của những đứa trẻ lớn lên trong các gia đình, sự truyền thụ, giáo dục của gia đình trên các phương diện “học ăn, học nói, học gói, học mở” đều có ý nghĩa vô cùng to lớn. Vai trò truyền thụ và giáo dục của mỗi gia đình khác nhau sẽ hình thành nên những nhân cách cá nhân con người khác nhau: “Giỏ nhà ai, quai nhà ấy”; “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Gia đình truyền thụ một cách tự nhiên nhất từ ngôn ngữ, hành vi giao tiếp, thái độ ứng xử, lối sống,… tới tri thức, kinh nghiệm sản xuất, khả năng ứng phó với khó khăn, thách thức của tự nhiên và xã hội.
Ở nước ta, trong những năm gần đây, khi điều kiện vật chất của xã hội đã có sự thay đổi thì ý thức xã hội cũng có những biến đổi theo. Khi áp lực kinh tế đè nặng lên con nguời hiện đại với chức năng chuyên môn hóa trong lực lượng sản xuất làm cho con người phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn và do vậy, thời gian dành cho gia đình và con cái ngày càng ít hơn. Do vậy, đã có nhiều quan điểm cho rằng, nên giao việc giáo dục con cái cho bộ phận chuyên trách hay nhà trường và xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện vẫn còn nhiều nội dung giáo dục mà không một tổ chức xã hội nào có thể thay thế vai trò của gia đình được.
Giáo dục là chức năng cơ bản của gia đình. Trong gia đình, con người được giáo dục ngay từ khi còn là bào thai và trong suốt cuộc đời. Gia đình là môi trường giáo dục toàn diện nhất. Giáo dục gia đình gắn liền với con người từ khi còn trong bụng mẹ mà khoa học hiện đại ngày này gọi là quá trình “thai giáo” và trong suốt cuộc đời mỗi con người, gia đình bao giờ cũng là môi trường rèn giũa nhân cách, đạo đức, lối sống… Những nghiên cứu gần đây nhất của các nhà khoa học trên thế giới đã đưa ra kết luận về chức năng giáo dục của gia đình gắn liền với con người ngay từ khi vẫn còn trong bụng mẹ. Thai giáo là quá trình giáo dục với các biện pháp tổng hợp được bắt đầu từ lúc mang thai, điều chỉnh hoàn cảnh trong và ngoài cơ thể mẹ, tránh những kích thích, ảnh hưởng không tốt; mang đến cho thai nhi những ảnh hưởng có lợi, thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của thai nhi, có lợi cho sự tăng trưởng khỏe mạnh về sau để thai nhi có được sự phát triển toàn diện và đầy đủ. Thai giáo vừa là một phần quan trọng trong quá trình nghiên cứu về sinh tốt, vừa là điểm khởi đầu của giáo dục sớm, là điểm kết hợp hài hòa của ba yếu tố sinh tốt, chăm sóc tốt và giáo dục tốt. Những điều này đã và ngày càng được nhiều người ủng hộ và thực hiện ở các quốc gia trên thế gia trên thế giới. Các nghiên cứu đều chỉ ra điều kiện môi trường người mẹ mang thai tốt thì đứa trẻ sinh ra sẽ khỏe mạnh bình thường. Đây là yếu tố để đứa trẻ học tập, rèn luyện hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống tốt sau khi ra đời và trong cuộc sống sau này.
Tìm hiểu về nền giáo dục được đánh giá hiện đại nhất trên thế giới hiện nay là Phần Lan cho chúng ta thấy, kế hoạch học tập cho trẻ em là không có bài kiểm tra và thời gian học ở trường chỉ 3 đến 4 giờ, còn lại trẻ được ở nhà vui chơi, giải trí, làm việc cùng các thành viên trong gia đình. Việc sinh hoạt hàng ngày trong gia đình giúp trẻ học hỏi được rất nhiều điều về tự nhiên, về kỹ năng sống, xử lý tình huống đối với các mối quan hệ trong gia đình, xã hội…
Như vậy, có thể nói, cùng với sự phát triển của xã hội, việc giáo dục thế hệ trẻ trong gia đình cũng có sự thay đổi. Về vấn đề này, đã có nhiều quan niệm khác nhau, nhưng hầu hết các quan niệm đó đều khẳng định vai trò giáo dục của gia đình đối với sự hình thành nhân cách của thế hệ trẻ là cái mà không tổ chức xã hội nào thay thế được.
Hoạt động giáo dục trong gia đình là hoạt động giáo dục toàn diện. Từ khi ra đời, mỗi đứa trẻ được dạy dỗ từ những bước đi chập chững, những ngôn ngữ đầu đời. Khi trưởng thành, trẻ đi học tại trường lớp và hình thành các mối quan hệ xã hội thì gia đình chính là nơi thực nghiệm những điều được học và điều chỉnh hành vi cá nhân. Gia đình, với những đặc trưng về phương thức lao động và phương thức sinh hoạt thường nhật, một cách tự nhiên truyền thụ cho con cái kinh nghiệm sản xuất và kỹ năng sinh tồn chống lại thiên tai, địch họa. Từ đó, gia đình tác động sâu sắc đến thế giới quan, nhân sinh quan và hành động của thế hệ trẻ. Gia đình là nơi giúp thế hệ trẻ hình thành ý thức, lựa chọn giá trị sống, lối sống, niềm tin, lý tưởng cho cá nhân.
Tuy nhiên, vai trò giáo dục của gia đình hiện nay còn tồn tại những hạn chế: Nhiều gia đình do điều kiện kinh tế khó khăn đã dẫn đến những hạn chế trong thực hiện vai trò giáo dục nhằm hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Trên thực tế, trong xã hội nói chung, ở gia đình nói riêng, nhiều người chưa có nhận thức thực sự đầy đủ về giáo dục con cái trong gia đình, họ chỉ biết chạy theo những giá trị vật chất mà coi nhẹ giáo dục đạo đức, lối sống, niềm tin, xem nhẹ việc bồi dưỡng tâm hồn cho thế hệ trẻ. Xu hướng tuyệt đối hóa vai trò gia đình truyền thống hay ngược lại, tuyệt đối hóa vai trò gia đình hiện đại làm cho vai trò giáo dục của gia đình còn nhiều khiếm khuyết. Giáo dục kỹ năng sống cho thế hệ trẻ còn hạn chế, nhiều gia đình hiện nay có xu hướng giảm tối đa hoặc không dạy cho trẻ làm việc chân tay, làm cho trẻ thiếu kỹ năng, không biết quý sức lao động, thiếu trách nhiệm với bản thân, với những người xung quanh và cộng đồng, thiếu tính tự lập, đồng thời làm cho trẻ khó hội nhập xã hội. Những kiến thức mà cha mẹ hiểu biết về vấn đề giới tính còn rất hạn chế; cùng với tâm lý ngại ngùng, e dè, xấu hổ, tránh đề cập từ chính cha mẹ hay người lớn trong gia đình nên còn tồn tại hiện trạng đau lòng: Trẻ em bị xâm hại tình dục, ấu dâm, tình trạng nạo phá thai khi chưa lập gia đình, ngày càng nhiều trẻ em bị phát triển lệch lạc về giới tính, tình trạng đồng tính, “bóng”, “lét” gia tăng. Tình trạng bố mẹ lạm dụng thiết bị điện tử thông minh cho con tiếp xúc với quá nhiều thời gian trong ngày (trên 30 phút/ngày được coi là nhiều) đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, biểu hiện rõ nhất là tình trạng trẻ suy giảm thị lực, tự kỷ, chậm nói, phản ứng chậm, thần kinh, bạo lực, sống ảo, trộm cắp, giết người… Trước những vấn đề nảy sinh do mặt trái của cơ chế thị trường, xu thế toàn cầu hóa, như bệnh dịch, bất bình đẳng, tội phạm gia tăng ở lứa tuổi thanh thiếu niên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã tạo ra những mâu thuẫn, hoang mang, lo lắng, bế tắc đối với không chỉ thế hệ trẻ, mà cả thế hệ ông bà, cha mẹ trong việc lựa chọn những giá trị trong giáo dục và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ.
Điều đó cho thấy vai trò giáo dục trong gia đình hiện đang nảy sinh và phát triển rất nhiều vấn đề mới, mâu thuẫn mới. Việc giải quyết những vấn đề này đòi hỏi trình độ nhận thức của các bậc cha mẹ phải ngày càng cao hơn, thời gian quan tâm giáo dục con cái nhiều hơn. Bên cạnh đó, xã hội hiện đại cũng đòi hỏi sự phát triển cao về trình độ nhận thức của con người nên vai trò giáo dục trong gia đình càng cần được phát huy hơn nữa. Giáo dục thế hệ trẻ phát triển thể lực, trí lực, nhân cách, đạo đức, lối sống, văn minh hiện đại.
Thứ tư, điều chỉnh và định hướng phát triển nhân cách cá nhân.
Gia đình là nơi con người hình thành nên những yếu tố đầu tiên cấu thành nhân cách. Gia đình còn là nơi giúp cho cá nhân hòa nhập xã hội, định hình và hoàn thiện nhân cách. Có thể coi gia đình là một xã hội thu nhỏ với các mối quan hệ đa dạng, phong phú trong mọi phương diện sinh hoạt vật chất và tinh thần. Mỗi cá nhân sinh ra trong gia đình luôn được trải nghiệm, va chạm và dần trưởng thành từ các mối quan hệ trong gia đình mình. Đồng thời, gia đình cũng là cầu nối dìu dắt, nâng đỡ, chở che cho mọi cá nhân hòa nhập với môi trường xã hội, môi trường cộng đồng rộng lớn bên ngoài gia đình.
Mỗi thành viên gia đình là một tính cách riêng, một năng lực, thể chất riêng. Việc va chạm các tính cách khác nhau trong một gia đình là môi trường đầu tiên để trẻ em học cách hoà hợp với cộng đồng. Với các chức năng cơ bản của mình, gia đình trang bị cho mỗi cá nhân những tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ, giúp cho cá nhân hòa nhập tốt với cộng đồng và xã hội.
Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, trong thời đại ngày nay, khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang hỗ trợ rất đắc lực cho các gia đình thực hiện chức năng giúp thế hệ trẻ hòa nhập xã hội. Tuy nhiên, xã hội càng phát triển, càng hiện đại thì sự phát triển của tri thức, của khoa học và công nghệ cũng ngày càng phức tạp. Do vậy, nhiệm vụ của gia đình hiện nay đối với sự phát triển nhân cách của thế hệ trẻ không thể nói một cách phiến diện là dễ dàng hơn, hay đơn giản, nhẹ nhàng hơn.
Hiện nay, thế hệ trẻ có thể thu thập, tìm kiếm thông tin, tri thức nhanh nhạy hơn do tốc độ phát triển nhanh chóng của Internet, công nghệ điện tử - tin học. Gia đình có rất nhiều kênh hỗ trợ từ phía xã hội trong việc giúp con cái trang bị kiến thức, kỹ năng hòa nhập xã hội. Các kiến thức về tự nhiên, xã hội, về sản xuất, về phát triển kinh tế, văn hóa, về lễ nghi, phong tục, tập quán, hay kiến thức chăm sóc sức khỏe…, đều sẵn có trên Internet. Các lớp học trực tiếp, gián tiếp, kiến thức rộng mở trong thế giới công nghệ và thế giới phẳng hiện nay rất phong phú, đa dạng.
Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi vai trò của gia đình trong việc giáo dục, điều chỉnh, định hướng giúp nhân cách của thế hệ trẻ phát triển, hoàn thiện. Bởi lẽ, gia đình không chỉ đóng vai trò quan trọng trong giáo dục, định hướng đối với cá nhân từ khi còn trong bụng mẹ, mà còn định hướng giá trị cho trẻ, uốn nắn trẻ trong các hành vi, giúp trẻ thực hành, thực nghiệm các tri thức và rèn luyện, trưởng thành về mọi phương diện. Sự giáo dục, định hướng, thực nghiệm mọi tri thức của thế hệ trẻ trong gia đình là môi trường đặc biệt đối với sự hình thành nhân cách của thế hệ trẻ, bởi nó không chỉ góp phần hình thành đời sống tình cảm, sự gắn bó máu thịt, thiêng liêng giữa các thành viên trong gia đình, mà còn giúp thế hệ trẻ hình thành và phát triển nhân cách cho bản thân.
Gia đình là cội nguồn, là điểm tựa nâng đỡ cho thế hệ trẻ hòa nhập xã hội, biết sống tự lập, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, gia đình còn là “bến đỗ”, là mái ấm chở che cho con cái lúc khó khăn, hoạn nạn, thậm chí khi con cái lầm lỗi. Gia đình có vai trò quan trọng giúp con cái định hướng, điều chỉnh bản thân khi gặp những vấn đề, mâu thuẫn, hoang mang, lo lắng, bế tắc trong quá trình trưởng thành. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), khi nhấn mạnh chủ trương phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta đã khẳng định quan điểm: “Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách” [5, tr.77].
Tuy nhiên, trên thực tế, hiện vẫn còn tồn tại nhiều gia đình chưa nhận thức đúng đắn về vai trò, chức năng của gia đình, có biểu hiện xem nhẹ vai trò của gia đình, phó thác những nhiệm vụ này cho nhà trường và các dịch vụ xã hội, hoặc nhận thức chưa thật sự đầy đủ về vai trò giáo dục, định hướng và điều chỉnh các yếu tố hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ.
Gia đình có vị trí quan trọng, đóng vai trò quyết định đối với sự thành bại của mỗi cá nhân con người. Để thực hiện tốt vai trò của gia đình, các bậc ông bà, cha mẹ phải là những tấm gương tốt để con cái noi theo, đồng thời phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ nhận thức, bắt kịp xu thế phát triển. Thế hệ đi trước phải là thế hệ truyền thụ cho thế hệ trẻ những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời “đồng hành” điều chỉnh, định hướng cho thế hệ trẻ lựa chọn phát triển giá trị mới, tiến bộ để hình thành những con người mới với những thành công, sáng tạo mới.
Tài liệu tham khảo
[1] Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
[2] Quyết định số 629/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
[3] Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá (2003), Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, Hà Nội.
[4] Nguyễn Khắc Viện (1994), Tâm Lý gia đình, NxbThế Giới, Hà Nội.
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.